Vương Dịch thở dài một tiếng, nhìn Châu Thi Vũ ở trước mặt mang theo vẻ đề phòng, bỗng nhiên không biết nên trả lời như thế nào.
Thật ghét cái tính sĩ diện của bản thân, ghét cái mặt nạ mình luôn mang. Nhưng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo này đã sớm trở thành thói quen và bản năng bao năm qua, cho nên tối hôm nay bất thình lình không đề phòng mà bị vạch trần, trong một khoảnh khắc cô cảm thấy mình chật vật không chịu nỗi. Hơn nữa, đối với phần tình cảm không thể xác định này, cô ấy vẫn là bạn gái của người khác, cho nên lựa chọn làm tổn thương cô ấy, để che giấu nội tâm không không thể chịu đựng được của mình.
Nhưng kết quả thì sao?
Vương Dịch gượng cười. Ngoài việc làm người mình thích khổ sở, ngoại việc làm cho mình càng thêm đau khổ hơn gấp bội, thì được cái gì?
Bản thân cho tới bây giờ cũng chẳng phải một cô gái tốt gì, cô hiểu rất rõ, nhưng lại không biết rằng thì ra lúc không còn lý trí thì cô cũng sẽ lựa chọn cách ấu trĩ như vậy để làm tổn thương người mình thích.
Nhưng ở trong tình yêu, lại có mấy ai còn lý trí đây?
Trong nửa tháng liên tục, nhớ nhung như thủy triều gần như nhấn chìm cô.
Lúc đi làm thì không tập trung, cho dù là đang làm cái gì, suy nghĩ cũng sẽ vô thức mà trôi dạt đi nơi khác. Trước mắt sẽ bất ngờ hiện lên một gương mặt, một gương mặt đã rất quen thuộc. Hầu hết thời điểm đều thích phụng phịu, lại hoàn toàn không có cách nào che giấu bên trong con ngươi đen láy ánh lên sự kiên định, tự tin. Còn nhớ rõ lần đầu thật sự gặp nhau là ở sân đánh trận vào ba tháng trước, cô ấy mặc đồ đánh trận, vóc dáng cao ráo mảnh mai, vuốt cầm suy nghĩ chuyện gì đó trông rất nghiêm túc, hơi nhíu mày, mím môi, lại tạo thành một bức tranh đẹp mắt, rất dễ dàng đã có thể làm cho cô khi vừa bước vào liều thì ánh mắt đầu tiên đã chú ý người cô ấy; còn có cái lần cô gọi điện cho cấp trên của mình khiến cho bọn họ phải hủy bỏ hành động sau đó thì cô ấy tỏ ra nổi nóng với cô, còn phản công lại cô, làm cho cô cảm thấy rất thú vị; và lần cô bị thương nghỉ ngơi ở nhà, cô ấy bất ngờ tới thăm, với cả cái lần ở trong rạp chiếu phim, cô ấy gầy guộc như vậy lại có thể làm cho cô yên tâm tựa vào vai, rồi nụ hôn tối đó...
Trong vô thức, cô đã nhớ rất lại nhiều kỷ niệm sâu sắc với đồ ngốc này vậy đó.
Cuối cùng, khuôn mặt trước mắt bỗng nhiên trở thành một khuôn mặt mang theo vẻ tổn thương, đau buồn nhìn cô, làm cô cảm thấy tim mình như thắt lại.
Rõ ràng đã thích cô ấy từ rất lâu rất lâu trước đó, không phải sao? Khó khăn lắm mới có thể đến bên cạnh cô ấy, thậm chí còn muốn cám ơn Chúa, cô ấy đồng thời cũng thích mình, vậy thì rốt cuộc mình còn gì bối rối, còn gì phải đắn đo nữa? Vương Dịch mờ mịt mà tự hỏi lòng mình.
Cho dù cô ấy có bạn trai thì đã sao? Chỉ cần đôi bên tình nguyện, thì có trở ngại nào không thể vượt qua? Mắc cười, chẳng lẽ sức hấp dẫn của cô lại kém hơn sếp Cao của Tổ Pháp chứng à.
Khi còn rất nhỏ, vào thời điểm mà mình còn chẳng biết tình yêu là cái gì, mẹ đã từng ôm mình, nói với mình với vẻ dịu dàng trên gương mặt: "Nhất Nhất, sau này, khi con gặp được mình thật sự thích thì phải giành lấy, đừng từ bỏ, có biết không? Mẹ chính là không dám tranh giành, mới trở thành như ngày hôm nay."
Còn nhớ rõ mình khi đó ngây thơ ngu ngơ đã gật đầu nghiêm túc, lớn tiếng bảo đảm với mẹ: Con sẽ làm được!
Nhưng hiện tại, cô đã làm được chưa? Chẳng lẽ cô mở to mắt ra nhìn cô ấy bỏ đi ngay trước mặt cô sao?
Lòng tự trọng, sự kiêu ngạo mấy cái này, so với cô ấy thì có là gì đâu?
Cho nên cô đến đây, cho nên bây giờ cô đứng trước mặt cô ấy, tự nói với mình, không thể buông cô ấy ra, nếu không, cô sẽ hối hận cả đời này.
Vương Dịch mỉm cười, "Tôi tới để làm một chuyện mà tôi đã muốn làm từ lâu."
Sau đó cúi xuống hôn, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn lên đôi môi của khuôn mặt khiến con tim mình rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY/BHTT] Ngự Tỷ Quyết Đấu(cover)
AçãoTác giả: Trình Xiển Thể loại: Bách Hợp, Hiện Đại, Đồng Nhân , Trinh Thám, Điều Tra Phá Án, HE Nhân vật chính: Vương Dịch x Châu Thi Vũ Truyện mình chỉ cover lại để fan cp đọc chung.