Đoạn đường này ít nhất cũng phải chạy mất một tiếng, nhưng hôm nay Châu Thi Vũ lái xe như bay trên đường, lại đi qua một con đường nhỏ hẻo lánh, nên chỉ mất chưa đến nửa giờ đã tới được chỗ bìa rừng khu Du Ma Địa theo như lời Vương Dịch nói trong điện thoại.
Cô xuống xe, đi đến chỗ Vương Dịch đang đứng dưới tàng cây. "Nhất Nhất."
"Chị đến rồi." Vương Dịch nhìn cô, khẽ nhíu mày, "Sao chỉ có mình chị? Đồng nghiệp của chị đâu?"
"Xe của bọn họ theo không kịp tốc độ của chị." Châu Thi Vũ giải thích đơn giản, sau đó lại ưỡn cằm về phía rừng, hỏi: "Tình hình trong đó thế nào?"
Vương Dịch nhìn thoáng qua xe Châu Thi Vũ đậu bên đường, lại quay qua nhìn khuôn mặt cô.
Châu Thi Vũ biểu hiện nhạt, chỉ hơi mím môi, tỏ ra vẻ thờ ơ hờ hững hiếm khi thấy, thậm chí đôi mắt cũng như bị bao phủ bới bóng tối, mất đi ánh sáng tinh thần, trở nên sâu kín, không thể đọc được cảm xúc của cô. Trước đây mỗi khi chị ấy nhìn thấy mình không phải mặt mày sẽ luôn vui vẻ hớn hở hay sao? Nhưng mà bây giờ, đã quen nhìn thấy chị ấy cười với mình rồi, dường như giờ mình và chị ấy giống như người xa lạ, cảm giác... Chân mày Vương Dịch nhíu chặt hơn nữa
Cảm giác thật không tốt.
Thi Vũ dường như có tâm sự, lại dường như có liên quan đến mình.
Vương Dịch vốn muốn hỏi chuyện cô, nhưng nghĩ tới bây giờ là thời điểm quan trọng, nên cô ấy kiềm chế tâm trạng khó chịu của mình, nói: "Bây giờ chúng ta đang ở hướng 4 giờ, cách trong đó khoảng 600 mét, có một căn nhà gỗ nhỏ, cô gái đó ở bên trong."
"An?" Đồng tử của Châu Thi Vũ hơi co lại. "Cô ta ở trong đó?"
"Ừ." Vương Dịch gật đầu, "Lúc đầu em âm thầm theo dõi cô gái đó, sợ bứt dây động rừng nên không có đi vào trong, chỉ ở bên ngoài nghe ngóng, trong đó hình như có..." Vương Dịch ngập ngừng rồi mới nói tiếp: "Có tiếng la chát chúa của một cô gái."
Chỗ này mới đúng là căn cứ mà cô Trương và Trương Đông Ni đã ngược đãi những cô gái kia. Ở đây cách nhà bọn họ cũng không xa, là do cô điều tra không đủ cẩn thận, ngay lần đầu đến nhà bọn họ, cô nên đi tra xét các khu vực gần đó.
Bây giờ quan trọng nhất, chính giải cứu Trần Hinh.
Cơ thể di chuyển theo suy nghĩ, Châu Thi Vũ nói với Vương Dịch: "Chị ở đây chờ đám người Thẩm Hùng và Nhiễm Nhiễm đến hỗ trợ, bọn họ đến thì em kêu bọn họ vào. Chị đi vào trước."
Giọng điệu bình thản vô cùng, ánh mắt cũng không rơi lên gương mặt Vương Dịch, mà là hơi cuối xuống, nhìn dưới mặt đất khẽ nói. Sau khi nói xong thì chân liền di chuyển, giống như đã chuẩn bị đi như vậy.
"Vậy còn chị?" Vương Dịch giữ chặt cánh tay cô, nói với giọng lạnh lùng: "Chị tính vào trong đó một mình?" Sao chị cứ luôn bốc đồng như thế?" Vương Dịch tức giận. "Chị rõ ràng không biết tình hình bên trong như thế nào, nói không chừng trong đó ngoài An và nạn nhân còn có người khác, cũng có thể có vũ khí. Mà chị, là một Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án, không chuẩn bị trước đã vội vã xông vào?!"
Chị như vậy, là nên nói chị quá liều lĩnh hay là tự tin thái quá đây?!
Châu Thi Vũ tỏ vẻ phục tùng, ánh mắt của cô nhìn xuống tay Vương Dịch đang kéo cánh tay mình, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: "Không còn kịp nữa, chỉ có thể để chị vào trước tra xét tình hình một chút. Hơn nữa, nếu như suy đoán của chị là đúng, thì ở đó ngoài nạn nhân, thật sự chỉ có một mình An nữa thôi."
Vương Dịch giật mình đứng yên tại chỗ, buông tay ra, nhìn cô trong một lúc, từ từ nhoẻn miệng cười: "Được rồi, em với chị cùng nhau đi vào."
Lần này đến lượt ánh mắt Châu Thi Vũ trở nên phức tạo, cô ngẩng lên nhìn Vương Dịch, từ chối theo bản năng: "Không được, quá nguy hiểm." Cô lấy câu nói vừa nãy của Vương Dịch nói lại với cô ấy: "Trong đó không biết sẽ có nguy hiểm gì, em đừng đi vào, vẫn là ở đây đợi trợ giúp đi."
Làm sao cô có thể, để cho cô ấy gặp phải nguy hiểm ở trong đó được? Cô không thể mở mắt nhìn chuyện đó xảy ra cũng không thể làm được. Và cô còn là người của Tổ Trọng án, đây vốn là chức trách của cô, cô phải đi vào.
"Đây là vụ án của Tổ Trọng án của chị, không có liên quan đến MBA của em. Ở đây em phải nghe lệnh của chị." Châu Thi Vũ trợn mắt nhìn, nói không để lộ cảm xúc. Thực tế thì Madam Châu thường ngày làm nét mặt này vẫn có thể hù dọa được người khác.
Nhưng chiêu này, đối với một Vương Dịch 'đạo cao một thước, ma cao một trượng' mà nói, căn bản vô dụng.
Vương Dịch hơi nhướng mày, cười ranh mãnh, chớp mắt nhìn cô, ánh sáng lóe lên trong con người, nói lại bằng giọng nghiêm trang: "À thì, thân phận hiện giờ của em không phải là Thanh tra cao cấp của MBA mà là người con gái của Madam Châu Tổ Trọng án, có được không? Bởi vì lo lắng sự an toàn của bạn gái, cho nên muốn đi vào cùng cô ấy, không Thanh tra Châu có cho phép không?"
Châu Thi Vũ tạm dừng lại, vẻ mặt đang giả vờ nghiêm tục lập tức tan rã, trở thành gương mặt lúng túng bình thường mỗi khi cô đối mặt Vương Dịch, "Vương Dịch..."
"Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta mau đi vào. Còn tiếp tục giằng co, tình hình sẽ không tốt." Vương Dịch lại kéo mạnh tay cô, đi thẳng vào trong rừng.
Châu Thi Vũ bị Vương Dịch kéo đi, vẫn còn có lời muốn nói nhưng lại thôi. Môi trề ra, vô thức phát ra một tiếng, rồi ngậm miệng lại.
Cô nên nói gì? Đột nhiên cô cảm thấy mình không nên cứ dựa dẫm cô ấy như thế? Cô cảm thấy bản thân như vậy rất nhu nhược? Dần dần có thói quen ỷ lại cô ấy đến cả nhiệm vụ của mình cô cũng làm không xong, thì làm sao có thể bảo vệ cô ấy?( Thì để ck chị bảo vệ chị đc rồi🤭)
Tình yêu, là sẽ làm cho con người ta kiên cường hay là nhu nhược đây?
Giống như hôm nay, vào lúc cô bất lực, nếu không phải nhận được cuộc gọi điện thoại của Vương Dịch, nói không chừng cô sẽ sụp đổ. Cô không phải người yếu đuối, cho nên cô chán ghét mình nhu nhược như vậy. Bản thân như vậy, khiến cho cô cảm thấy rất xa lạ, thậm chí có chút khó chấp nhận.
Cô, không thể cứ như thế này.
Đi vào trong một lúc, Vương Dịch nửa quay người lại, như đột nhiên suy nghĩ rồi tình cờ nói: "Mà, Châu Châu của em đâu có yếu ớt như vậy hả?"
Châu Châu của tôi... đâu có yếu ớt như vậy...
Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm theo bóng dáng mảnh khảnh đang kéo cánh tay cô ở phía trước, im lặng.
Là Vương Dịch biết suy nghĩ trong lòng cô sao? Cho nên mới nói như vậy? Thật ra cô cũng không hề yếu ớt?
Đúng vậy, cô vốn không yếu ớt. Là bởi vì ở bên Vương Dịch, bởi vì Vương Dịch quá ưu tú, cho nên cô không tự tin? Cô tự ti? Hay là tự trọng và kiêu ngạo trong lòng luôn tự cho mình là đúng không thể tiếp nhận được, cho nên mới nảy sinh chống đối?
Từ khi nào cô bắt đầu có thói quen ỷ lại Vương Dịch? Là từ lúc ở bên cô ấy? Không, là trước đó nữa, từ lâu cô đã bị hấp dẫn bởi vẻ quyến rũ của cô ấy, cho nên mới không tự chủ được bước theo cô ấy, lầm lạc bước đi của riêng mình.
Nhưng mà...
Vậy thì đã làm sao? Cho dù có phải luôn đi theo sau cô ấy như thế, thì đó cũng là một loại hạnh phúc. Hơn nữa, cô vốn cũng không phải là người theo đuổi tình yêu thì sẽ đánh mất mục tiêu của chính mình. Mà tình yêu, sẽ càng làm cô trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có mạnh mẽ mới có thể sánh vai bên cô ấy, mới có thể bảo vệ cô ấy bình an, mà đồng thời, cô cũng ỷ lại Vương Dịch. Bản thân chuyện này cũng chẳng phải điều mâu thuẫn gì.
Nghĩ như vậy, tâm trí cô bỗng dưng như nhìn thấy ánh sáng, bóng tối trong lòng cũng lặng lẽ tan biến.
Châu Thi Vũ hít sâu một hơi, siết chặt tay Vương Dịch đang nắm tay mình, khẽ nói "Ừ."
Trong đôi mắt Vương Dịch lóe lên nét cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/350240138-288-k412320.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY/BHTT] Ngự Tỷ Quyết Đấu(cover)
AçãoTác giả: Trình Xiển Thể loại: Bách Hợp, Hiện Đại, Đồng Nhân , Trinh Thám, Điều Tra Phá Án, HE Nhân vật chính: Vương Dịch x Châu Thi Vũ Truyện mình chỉ cover lại để fan cp đọc chung.