Chap 74

93 11 0
                                    

Vương Dịch lúc nhỏ thực tế là một đứa trẻ không chịu dựa dẫm vào người khác.
Mặc dù gương mặt từ bé đã xinh xắn, mái tóc đen dài, làn da trắng, thân hình mảnh mai, gương mặt xinh đẹp như của ngôi sao, 100% như bức họa mỹ nhân, như hạc trong bầy gà với người cùng độ tuổi và cho tới hiện tại cũng dễ dàng nhận thấy.
Nhưng Vương Dịch lại không được mấy đứa trẻ và người lớn xung quanh yêu thích. Gương mặt thì đúng là xinh đẹp, nhưng lại không có nhiều biểu cảm, cũng không thích nói chuyện. Chuyện bình thường hay làm nhất đó là đứng thẳng lưng ở một chỗ, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm người khác, nhìn thôi đã thấy sợ, chẳng dễ thương một chút nào. Mấy cô bé con nhà người ta ở cái tuổi này của cô, cả ngày dường như không phải cười tươi như hoa thì gặp ai cũng kêu, nhõng nhẽo, để cho người ta nựng người ta ôm? Đây mới là dạng được người ta thích.
Hơn nữa, mấy đứa trẻ xung quanh đều nghe nói, gia đình con bé tóc đen mặt vô cảm này hình như không được đàng hoàng. Dọn tới đây đã được nhiều ngày, cũng chưa từng thấy ba nó xuất hiện, hình như nó là một đứa trẻ không cha.
Người như vậy, bọn họ lại càng không dám chơi với cô. Lỡ như cô có tật xấu hay ăn cắp vặt thì biết làm sao?
Vương Dịch lúc nhỏ luôn luôn rất cô độc, cô không có bạn chơi cùng, cũng không có bạn bè. Nhưng cô cũng không quan tâm, cô chỉ quan tâm mẹ của mình thoi.
Đợi sau khi lớn hơn một chút, cô đã hiểu được rất nhiều điều, hiểu được mình có thân phận như thế nào, hiểu được vì sao trẻ con xung quanh không muốn chơi với mình. Những đứa trẻ đó nói rất đúng, cô không có cha, cô là một đứa trẻ không ai mong muốn.
Cô chỉ có mẹ, và bản thân mình.
Năm tháng ấy, trong trí nhớ của Vương Dịch, dường như cả bầu trời đều là màu xám, bị bao phủ bởi sự u ám nặng nề. Vào năm cô 7 tuổi, cuối cùng thì cũng gặp được ánh mặt trời trong cuộc sống của mình.
Ngày đó cô ôm người bạn tốt duy nhất của mình – một con chó bông lông xù vàng lớn, là quà sinh nhật năm 5 tuổi mẹ tặng cô, đung đưa khắp nhà. Cô rất thích con chó bông này, buổi tối khi ngủ cũng luôn ôm nó, cảm giác như lớp lông xù của nó có thể mang lại cho cô cảm giác ấm áp và yên tâm, trong nhiều đêm, cũng là nó cùng cô ngắm trăng và sao. Nhưng không phải lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, hôm nay là ngoài ý muốn. Buổi sáng lúc thức dậy vô tình bỏ nó vào trong cặp sách, cho nên phải sau khi tan học mới có thể ôm nó về. Cô cũng biết mẹ bận rộn nhiều việc, một ngày phải làm rất nhiều công việc, cho nên cô cũng rất biết điều mà không để cho mẹ đến đón, chọn lựa tự mình đi về.
Lúc đến ngã rẽ có đám nhỏ chặn đường cô , muốn dành lấy con chó nhưng vì cô ôm khăng khăng lấy nó nên không thể dành lấy.
"Mày cố chấp lắm!" Thằng nhóc cầm đầu đưa tay đẩy mạnh cô. Nó đúng là không quen nhìn bộ dạng trừng mắt tự mãn chết dẫm của thứ con hoang!
"Thứ không có cha mà còn kiêu ngạo như vậy!"
"Không phải mày chỉ là một đứa con hoang thôi à..."
"Đúng rồi! Đồ tạp chủng! Đồ con hoang!"
Tiểu Vương Dịch bị thằng nhóc đó đẩy suýt chút nữa ngã sấp xuống, sợ hãi cùng lo lắng dâng lên trong lòng, nhưng cô vẫn cắn răng, không rên một tiếng nào, trên gương mặt cũng không hiện lên bất cứ vẻ sợ sệt chịu thua nào, mà chỉ càng ôm chặt lấy con chó lông xù màu vàng, quật cường ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bọn chúng.
Bị ánh mắt sắc bén lạnh lùng như dao nhìn chăm chăm, thằng nhóc cầm đầu hơi run rẩy, khi tỉnh táo lại thì để che dấu sự hèn nhát, cho nên nó càng thêm tức giận giựt lấy con chó trên tay cô, ném một cái phịch xuống đất!
Tiểu Vương Dịch muốn giựt lại nhưng lại bị mấy đứa bé khác ngăn cản, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn con chó lông xù đã làm bạn với cô rất lâu bị ném xuống đất, lại bị bọn chúng thay nhau giẫm đạp, giày xéo, rất nhanh, một con gấu được giặt sạch sẽ đã dính đầy cát bụi trên người, một màu xám đen, đôi mắt đen láy to tròn cũng dần trở nên ảm đạm, nằm trên mặt đất lặng lẽ nhìn cô, giống như đang trách cứ cô tại sao không cứu nó.
Tiểu Vương Dịch nắm chặt tay, đôi mắt ửng đỏ, trong lòng rốt cuộc cũng thấy tuyệt vọng.
Cô đúng là không thể bảo vệ được bản thân, càng không thể bảo vệ được người bạn của mình.
Cô không biết mình có thể làm được gì, vừa không thể làm cho mẹ không khóc, cũng không thể khiến người đàn ông đó đến gặp hai mẹ con, thậm chí bây giờ cũng không cứu được con chó của mình. Cô cảm thấn bản thân thật quá vô dụng, quá vô dụng rồi...
Dùng sức đạp vào đầu con chó bông, thằng nhóc đó cười ha hả, giờ để xem sau này cô còn dám như vậy nữa hay không! Vào lúc nó đang đắc ý, bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo mang theo tiếng gió ầm ầm.
"Mấy người đang làm gì đó?"
Ngay lập tức thằng nhóc đó bị đẩy bằng một lực mạnh, nó không hề phòng bị, chật vật té lăn trên đất. Nó tức giận ngẩng lên nhìn, một cô bé đứng ngay đó, nhỏ nhắn ốm yếu, để tóc đuôi ngựa, cắn răng trợn mắt nhìn bọn chúng. Nhìn dáng vẻ trông rất gầy yếu, nó liền không hiểu được: làm sao mà lúc nãy nó đẩy mình mạnh như vậy?
Cô bé tóc đuôi ngựa tỏ thái độ tức giận, "Mấy người có biết xấu hổ hay không? Nhiều người như vậy mà ăn hiếp một bạn gái!" Nói xong lại tiến lên đá một cước vào thằng nhóc vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất.
Thằng nhóc đó còn trong cơn giận dữ, ở đâu nhảy ra đứa tiểu quỷ này?! Nó rống lên một tiếng, đứng dậy xông lên đấm tới. Cô bé phản ứng cũng rất nhanh, nghiêng người né về sau, rồi cả hai vật lộn với nhau.
Cô bé tóc đuôi ngựa thậm chí chơi cắn, còn vừa đẩy lại vừa đá, vẻ mặt không có chút sợ hãi, cuối cùng cũng không biết đá phải đâu, thằng bé đó ôm đũng quần khóc ròng chạy đi mất. Đại ca chạy rồi, đám đàn em cũng đều choáng váng. Diệp công chúa cũng ngẩn ngơ, không biết cô bé trông có vẻ gầy yếu này làm sao lại có tư thế chiến đấu bạt mạng như thế. Thậm chí đến cả thủ hạ trung thành và mạnh mẽ nhất của mình cũng bị đánh đến bỏ chạy? Nhìn bộ dạng trừng mắt nhìn Diệp công chúa của cô bé đó, lại liếc thấy cái đồ con hoang, Diệp công chúa ngạo nghễ càu nhàu, đi khỏi trong sự vây quanh của mấy đứa trẻ khác.
"Xì, cả bọn nhát gan."
Cô bé tóc đuôi ngựa nhìn theo bóng dáng bọn chúng mà làm cái mặt xấu lêu lêu, đắc ý cười ha hả, sau đó quay người lại nhìn thấy cô bé bị bọn trẻ lúc nãy ăn hiếp lặng lẽ nhìn mình cũng không nói lời nào.
Bạn ấy xinh đẹp quá, đúng là cái đẹp ở giữa bọn người xấu.
Cô bé tóc đuôi ngựa gãi đầu, bỗng nhiên trở nên căng thẳng, dường như cô bé xinh đẹp này nhìn chằm chằm mình làm cho mình khó chống đỡ hơn cả mấy cú đấm đá của thằng nhóc to con hồi nãy.
Khẽ hắng giọng. cô bé tóc đuôi ngựa quay người nhặt con chó lông xù màu vàng lên, đưa cho Tiểu Vương Dịch "Nè, chó của cậu."
Tiểu Vương Dịch lặng lẽ nhìn cô bé cứu cô, vóc dáng thấp hơn cô một tí, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như những ngôi sao trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ của cô, đẹp như tranh vẽ, khóe miệng nhoẻn lên nụ cười tự tin, dường như chẳng có gì làm khó được cô bé.
Đúng là thật sự không làm khó được cậu ấy, hồi nãy khi cậu ấy đánh thằng nhóc kia, còn không phải là rất tài giỏi sao.
Tiểu Vương Dịch giật mình, từ từ nhận lấy, tay phải vô thức không kiểm soát mà chạm vào đôi má trơn mịn của cô bé tóc đuôi ngựa, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mấy vết xước đỏ trên khuôn mặt, đặc biệt dễ nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn của cô bé
"Cậu bị thương, có đau không?"
Nghe thấy chất giọng dịu dàng, tim của cô bé tóc đuôi ngựa đập mạnh, nhanh chóng lùi người lại ngẩn ngơ một chút. Sau đó phản ứng đưa tay xoa mặt mình như chẳng hề bận tâm nà nói: "Bị thương nhẹ thôi không sao hết!"
Thực tế thì cô ấy khá lo lắng về bản thân lúc nãy.
Trái tim nhỏ của mình đập mạnh như vậy là sao, không phải là do đánh nhau mà bị chứ? Với lại, sao tự dưng mặt mình lại đỏ thế này? Còn nữa, còn nữa, cô bé ở trước mặt mình, tay của cậu ấy thật sự là quá mềm mại, sờ lên mặt mình thoải mái hơn nhiều so với bàn tay to thô ráp của ba mình!
Tiểu Vương Dịch rũ tay xuống, bình thản nhìn cô, "Cám ơn cậu."
Cô bé tóc đuôi ngựa vậy tay, hớn hở dùng một câu thành ngữ mà hôm nay đi học mới vừa học được: "Gặp chuyện bất bình, bả đao tương trợ, đây hẳn là chuyện nên làm!" Một câu thành ngữ rất ngầu, cũng rất thích hợp dùng vào thời điểm này, đầy hào khí và nghĩa hiệp. Nhưng nay hai hôm trước cô bé mới vừa mất một chiếc răng, lại nói hơi lẹ, nói từ "rút" thành từ "bả", phần khí thế này vì vậy cũng giảm đi nhiều, ngược lại thì tăng thêm vài phần hỉ cảm và dễ thương.
Cô bé ghét nhất là ai hay bắt nạt người khác, bọn chúng đều là kẻ xấu!
"Nếu không có gì thì mình đi trước nha!" Cô bé tóc đuôi ngựa xoạc chân tính chuồn đi. Không biết tại sao, đối mặt với Tiểu Vương Dịch lại có chút cảm giác bối rối.
"Chậm đã." Tiểu Vương Dịch gọi cô bé lại, nhìn đôi mắt đen láy trong trẻo của cô bé đang nhìn chằm chằm mình thì gương mặt Tiểu Vương Dịch lại bí mật đỏ lên. "Mình, mình còn không biết tên cậu."
"Không cần, không cần đâu, cô giáo nói là tri ân không cần ôm (nguyên câu: tri ân không cần báo đáp...)." Giọng nói thanh thúy của cô bé tóc đuôi ngựa biến mất ở trong gió.
Tiểu Vương Dịch đứng tại đó, ngạc nhiên nhìn bóng dáng của cô bé càng lúc càng nhỏ đi, đi xa được chút rồi thì cô bé đột ngột quay đầu lại làm mặt xấu lè lưỡi, cười một cách rạng rỡ. Rõ ràng là đã đi rất xa, ngay cả bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé, cô cũng không thể nhìn thấy rõ, nhưng Tiểu Vương Dịch lại cảm thấy nụ cười đó rõ ràng rất rực rỡ, tựa như trực tiếp khắc vào tim của cô...( Kết vợ từ bé🤭)
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, dưới đất có một món đồ chuyển động theo cơn gió, Tiểu Vương Dịch nhặt lên, là một cái thẻ học sinh tiểu học. Ảnh chụp là cô bé cột tóc đuôi ngựa, đôi mắt đen sáng, hằm răng trắng, cười đến lông mày cong lên.
Tên ghi trong đó là: Châu Thi Vũ.
"Châu Thi Vũ..." Tiểu Vương Dịch từ từ nghiền ngẫm ba từ bình thường này, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười nhạt ấm áp.
Ánh mặt trời ngoan cường xuyên thấu những tầng mây dày, lóng lánh ánh vàng rực rỡ tỏa sáng, cho dù trời đã chạng vạng tối, ánh sáng vẫn rọi xuống người đang nheo mắt lại, nở nụ cười.
Thời gian cứ trôi, vào lúc bình minh, người chính là ánh sáng của tôi, trong khoảnh khắc đã chiếu sáng thế giới của tôi, tạo nên một sắc thái rực rỡ sáng chói. Sau đó, chờ đợi, theo đuổi, yêu thương, ở bên nhau.
You are my sunshine.
Sáng sớm, ánh mặt trời rạng rỡ, yên tĩnh và thanh bình. Trên giường lớn mềm mại ấm áp trong phòng ngủ, lông mi mỏng dài của Vương Dịch khẽ run, từ từ mở đôi mắt màu hổ phách thâm thúy như nước, nhìn vào đôi mắt đen của người bên cạnh, mỉm cười.
"Chào buổi sáng."
Châu Thi Vũ cũng mỉm cười, gương mặt tươi tắn.
________________________
"Chào buổi sáng."

[SQHY/BHTT] Ngự Tỷ Quyết Đấu(cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ