CHƯƠNG 4

107 12 0
                                    

04

Người trông coi trang viên là một người đàn ông trung niên với mái tóc xoăn gợn sóng, Ashura trông thấy hắn từ xa, thầm nghĩ so với lần trước đến đây người này tựa hồ tăng cân kha khá, quả nhiên thời gian không chừa một ai.

Xe dừng ở trước cổng, người tài xế già mở cửa, vừa cùng người bảo vệ nói vài câu vừa đó gọi điện thoại. Một lúc sau người tài xế đã nhanh chóng quay lại, khởi động xe và tiếp tục lái xe vào trong trang viên.

"Ay, xem ra vận khí hôm nay không tồi." Ashura thấp giọng lẩm bẩm, nhìn ông lão đang tập trung lái xe qua gương chiếu hậu, cười cười, "Ta nói, ngươi làm cho ta vui vẻ một lần thôi, giả vờ cũng được."

Thế là người tài xế lớn tuổi gượng cười và trả lời một cách máy móc, "Chúc mừng ngài đã quay lại đây lần nữa."

Ashura lắc đầu thở dài rồi không thèm nói nữa, chỉ hướng ra ngoài cửa kính xe ô tô nhìn hàng rào được cắt tỉa cẩn thận dọc lối đi. Mọi thứ ở đây vẫn giống như trước không hề thay đổi, dường như khi nhắm mắt lại, ông vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé chạy chân trần trên bãi cỏ suốt bao năm qua, bộ dáng vô tư, mà chính ông thì đuổi theo thân ảnh đó, vừa chạy vừa cười.

Nhưng hiện tại, trừ bỏ ngẫu nhiên gặp nhau ở hội nghị cấp cao, người duy nhất thân thiết với ông kia chỉ còn là bức ảnh trắng đen được đặt cẩn thận trong ví.

Trang viên rất rộng lớn, uốn lượn trên con đường núi thấp và thoai thoải, sau khi lái xe được khoảng 10 phút, tòa nhà có hình dạng giống như lâu đài của tòa nhà chính cuối cùng cũng hiện trước mắt.

Sắc mặt Ashura sáng lên, nói, "Dừng tại đây đi, ta có thể tự mình đi bộ lên đó." Lão tài xế dừng xe lại theo lệnh của ông, hỏi, "Có cần tôi chờ ở đây không?"

Ashura sửng sốt, như thể bừng tỉnh lại, gật đầu, "Được rồi, vất vả cho ngươi."

Đúng vậy, nơi này không còn là nhà của ông nữa.

05

Cánh cổng sắt rỉ sét có khắc gia huy trước sân, hòa quyện giữa thăng trầm của cuộc sống và sự hoa lệ, khi bị đẩy ra phát ra âm thanh có phần chói tai, theo đó giai điệu vĩ cầm từ tầng hai cũng ngừng lại.

Ashura vội vàng băng qua bãi cỏ và leo lên cầu thang, đang lúc vừa định đẩy cửa đi vào, thì cửa chính mở ra từ bên trong, một mỹ nữ mặc váy đen mỉm cười đi tới.

"Chào buổi chiều Nguyên soái Ashura, ngài Indra đang đợi ngài ở thư phòng."

Ashura theo cô lên lầu, nhưng trong lòng ông lại càng lúc càng tức giận vì thái độ hiếu khách như thể là bà chủ của người phụ nữ này, thế nên khi nhìn thấy gương mặt trong bức ảnh mà ông ngày đêm mong chờ, niềm vui sướng cũng thay đổi.

"Anh à, đã lâu không gặp....."

"Ta nói rồi, gọi ta bằng tên." Indra lạnh lùng ngắt lời ông, nhìn đôi mắt đối diện nhanh chóng ảm đạm.

Ashura kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ yên lặng nhìn người anh trai đã lâu không gặp của mình. Người đàn ông này cũng mặc quân phục cả khi ở nhà, đồng phục màu đen thẳng thớm, hai chữ S giống như con rắn nhỏ trên huy hiệu cổ áo, giao nhau với hình đầu lâu trên mũ quân đội. Trái ngược với bộ đồng phục SS nghiêm nghị lạnh lùng, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại đang xõa ra của chủ nhân cùng cây vĩ cầm trên tay làm tâm ông mềm mại.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ