Kết thúc
Ta bị đánh thức bởi tiếng chim đỗ quyên kêu ngoài cửa sổ.
Kim đồng hồ đã chỉ quá trưa, phòng ngủ vẫn một mảng tối om, chỉ có một chút màu vàng rỉ ra từ khe hở trên rèm, có vẻ như thời tiết hôm nay thật đẹp. Coi như thằng nhóc Obito này cũng có tâm, cố ý đặt mua những chiếc rèm làm bằng vải nhung dày, có thể làm cho ta miễn cưỡng vào giấc bình yên vào buổi sáng, sau khi mất ngủ cả đêm.
Bất quá, triệu chứng mất ngủ của ta đã cải thiện rất nhiều trong vài năm qua, thỉnh thoảng sẽ có ngày giống như hôm nay, một đêm không mộng mị hơn mười tiếng, tỉnh lại nhiều khi quên mất mình đang ở đâu.
Ta ngồi dậy và chuẩn bị rời khỏi giường, có lẽ ngủ lâu khiến ta hơi choáng váng và không giữ thăng bằng được, ta hất đổ chiếc nạng dựng ở đầu giường và lăn xuống thảm. Ta nhìn chằm chằm vào nó một lúc, nghĩ xem có nên tiếp tục ngủ như thế này không, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý nghĩ lười biếng này.
Con chim đỗ quyên ngồi xổm bên cạnh cửa sổ bởi động tác kéo rèm của ta, nó vỗ cánh bay đi, cái đuôi dài màu xám nhạt vẽ ra một cái bóng mờ. Quả nhiên bên ngoài Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, những ngôi nhà gạch đỏ xung quanh dưới nắng trông đặc biệt rực rỡ, xa xa còn có những cánh đồng lúa mì, dưới bầu trời xanh gió thổi tạo thành những cơn sóng vàng, phóng tầm mắt khắp nơi đều là cảnh đẹp lay động lòng người.
Để so sánh thì cái cổng sắt có ổ khóa rỉ sét trước sân nhà ta có vẻ hơi không ăn nhập.
Đây đã là năm thứ bảy ta sống ở vùng ngoại ô Moscow.
Kỳ thật, nói ở lại cũng không đúng lắm, suy cho cùng ta không thể nào tự mình rời khỏi ngôi nhà nhỏ này, bảy năm trước, Hatake Kakashi, người đã giúp Obito giải cứu ta khỏi trại lao động Gulag, giờ là người giám thị trên danh nghĩa của ta. Mặc dù mấy năm nay số lần ta gặp tên nhóc này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Obito đều đến thăm ta mỗi ngày.
Nói đến cũng thật buồn cười, khi đó mắt Obito đã đỏ hoe khi lần đầu tiên thấy ta ra khỏi trại lao động cải tạo, biểu cảm vừa muốn khóc vừa không của nó thật sự làm ta ngạc nhiên, ta tưởng rằng trong lòng mọi người đều rõ điều này, nó sẽ không thật sự tin vào những điều vô nghĩa như tiến bộ thông qua lao động cộng đồng kia đi? Nó chỉ nhìn thấy một chân bị què của ta thôi, mọi chuyện xảy ra hàng ngày trong trại lao động cải tạo còn tàn khốc hơn.
Tuy nhiên nếu ngẫm nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được, khi Obito nhập ngũ là thời kỳ cục diện chiến tranh đang chuyển biến, những gì nó thấy được là những chiến tích huy hoàng, vẻ vang của quân đội Liên Xô, những gì nó nghe được là những lời ca tụng lá cờ đỏ, làm sao nó có thể dễ dàng nhìn thấu được những thứ lãnh khốc và tối tăm đằng sau những điều đó.
Vì vậy, nó sẽ không hiểu tại sao ta lại lựa chọn bênh vực Senju Hashirama trong cuộc phỏng vấn, dù biết điều đó sẽ đắc tội vị chỉ huy kia.
Phải biết rằng, ban đầu vị đại nhân kia định giữ ta lại làm nhân viên trong doanh trại của hắn. Đó quả thật là một cơ hội hiếm có đối với một tội phạm chiến tranh Đức quốc xã như ta.