CHƯƠNG 7

56 8 0
                                    

PART III

01

Cuộc sống trong lao tù không có khái niệm thời gian, mà phòng giam nơi Madara ở nằm ở tầng hầm và không có cửa sổ, ban đầu, y còn có thể dựa vào thói quen làm việc và nghỉ ngơi đã hình thành trong quân đội mà ước tính thời gian, nhưng trong giai đoạn bị tra tấn chẳng phân biệt ngày và đêm, y đã không đếm xuể được số lần tỉnh lại rồi liên tục rơi vào trạng thái hôn mê.

Đương nhiên, bọn SS sẽ không buông tha cho y dễ dàng, sau khi trở về từ Warsaw, y liền bị trực tiếp đưa vào địa lao. Sau khi im lặng vài ngày đầu, luôn luôn có người đưa y đi thẩm tra, chúng cứ hỏi hỏi đi hỏi lại mấy câu, rằng y hãy mô tả lại vụ việc và liệu Hashirama có nhúng tay vào hay không. Hashirama đã nói với hắn điều này trước đây, nhưng y quá lười để đưa ra đáp án đã chuẩn bị trước, chỉ im lặng và để bọn chúng tùy ý gây sức ép.

Tuy nhiên, có lẽ có vị quan trên nào đã cử người chiếu cố y, đám lính SS này rốt cuộc không dám lấy mạng y, nên hai bên cứ cò cưa qua lại như vậy. Thỉnh thoảng khi nghe tình báo, Madara sẽ nghe được vài câu về tình hình giao tranh bên ngoài, y biết được Hashirama đã đến chiến trường với Pháp, mà quân Đức ở đó là bất khả chiến bại.

Cho nên Hashirama hẳn là còn sống đi.

Sau đó y thấp giọng cười rộ lên, khiến cho những người đó vô vớ tức giận mà đánh y mạnh hơn. Y chỉ đang cười vì chính mình cư nhiên còn có thời gian để tâm đến chuyện này, dù sao đi nữa, có lẽ y sẽ không gặp lại gã cho đến khi chết đi, khi đó y quả thật đang có tâm trạng muốn nói lời tạm biệt nên không thể rời khỏi nụ hôn của Hashirama.

Cuối cùng, ngay cả viên sĩ quan phụ trách thẩm vấn cũng cảm thấy mệt mỏi, đích thân ra trận để đánh Madara một chút rồi ném y trở lại phòng giam và phớt lờ y, mỗi ngày tên đó sẽ ném một khay cơm nguội để dưới chân y rồi mặc y tự sinh tự diệt.

Khi đó Madara tuy rằng không để ý lắm việc mình có thể sống sót hay không, nhưng y không còn suy nghĩ chủ động tìm chết nữa. Vì vậy khi được chuyển lên bàn mổ, y không khỏi cười thầm trong lòng, những người này còn quan tâm đến sống chết của y hơn cả y, thậm chí còn chữa những đoạn xương đã gãy của y, nhưng khi đó y sắp không xong rồi, chẳng thể nói rằng bọn chúng không cần lãng phí công sức.

Đương nhiên, quá trình giải phẫu sẽ không đơn giản và thuận lợi như vậy, người quân y được cử đến đã cố ý dùng sai liều lượng thuốc mê, đảm bảo rằng y không thể cử động và phải tỉnh táo trong toàn bộ quá trình, cảm nhận con dao từng chút mở ra xương đùi.

Có lẽ khi con người đau đớn đến cực hạn sẽ sinh ra ảo tưởng về sự chia lìa giữa xác thịt và tâm hồn, những ký ức rời rạc hiện lên hỗn loạn trước mắt Madara, và khung cảnh cuối cùng là hồ nước đầy cỏ bên ngoài khuôn viên Học viện Quân sự Saint-Cyr, những đàn cá bơi lội xin ăn khi có người đi bộ ngang qua, những chú vịt trời xinh đẹp nép mình trên những tảng đá để phơi nắng.

Mà y khi đó đang cầm trên tay bản gốc tiếng Nga của cuốn "Chiến tranh và hòa bình" mà Hashirama đã lấy lại, bên trong có một bông hồng khô làm dấu trang, do chính Hashirama làm.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ