06
Quán rượu đóng cửa khi trời đã muốn vào đêm.
Tobirama say đến mức suýt ngã vào ghế lái trước khi nhận ra mình đã uống cạn nửa chai Whiskey liên tục. Cũng may ban đêm trên đường không có nhiều xe cộ qua lại, hắn nghẹn một hơi rồi lái xe về biệt thự của mình ở ngoại ô, sau đó mở cửa xe nhanh nhất có thể, cúi người nôn mửa trên bãi cỏ bên cạnh.
Tobirama giơ tay tựa vào cửa sổ xe, hình ảnh bản thân phản chiếu trên cửa kính xe trông thật chật vật, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sa sút đến mức phải dùng rượu để làm tê liệt thần kinh. Lời thề vào ban ngày là một nỗi sỉ nhục, anh trai của hắn đã giấu hắn rồi đi chịu chết một mình, nhưng hắn phải đánh đổi lòng trung thành dối trá của mình với đế chế để tiếp tục sống.
Vậy đồng nghiệp của hắn cũng nhìn nhận hắn theo cách này đúng chứ? Đúng vậy, hắn chính là một con chó đang vẫy đuôi với chủ nhân cầu xin tha thứ.
Mùi rượu cay nồng theo hô hấp mà tản khắp xoang mũi, bị cơn mưa ồn ào trút xuống cuốn trôi đi, trong đêm tối, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường khiến cơn mưa trắng xóa. Tobirama bám vào cửa xe đứng dậy, bụng vẫn cồn cào dữ dội, hắn bước đi lắc lư về phía cổng nhà, đi được vài bước lại khom lưng và nôn ở ven đường.
Chờ hắn rốt cuộc rót hết thứ chất lỏng chua chát và đắng nghét kia ra khỏi, vừa ngẩng đầu, đã bị nòng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào trán. Tobirama hắc hắc cười hai tiếng, nhìn chằm chằm khuôn mặt không có chút huyết sắc nào trông như một bức tượng nửa ngày, đang suy nghĩ xem người này có thật sự động thủ hay không. Hắn đứng thẳng dậy cằm nòng súng, hai tay của cả hai người đang nắm chặt vật kim loại, họng súng rung lắc dữ dội, không biết là do ai.
Tầm nhìn Tobirama cũng theo lay động mà nhìn lên.
"Ngươi thế mà cũng thực sự có thể khóc à." hắn không khỏi lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn nhận ra đó có lẽ chỉ là ảo giác của hắn, người đối diện rõ ràng chỉ đứng đó với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Nhưng có những nỗi đau quá lớn đã tan thành mưa, mọi nơi nó đi qua, người ở đó đều nức nở.
Lời nói như vậy khiến Madara có chút giật mình, y gần như vô thức đưa tay chạm vào mặt mình, đầu ngón tay ẩm ướt có cảm giác dính dính rất khó chịu, lan ra toàn thân, dù sao thì y cũng đã đứng dưới mưa cả đêm rồi.
"Ngươi không định ra tay sao? Tốt bụng và mềm lòng không phải phong cách của ngươi." Tobirama cười lạnh, đại não vốn bị rượu là cho tê liệt rốt cuộc cũng dần dần hoạt động, hắn một bên khiêu khích, một bên tay lại lặng lẽ đưa ra phía sau thắt lưng lấy thanh đoản đao, tính toán xem có thể đâm vào ngực Madara trước khi y bóp cò hay không.
Hắn có thể chết, nhưng không phải chết dưới tay của tên khốn nhẫn tâm này.
Không ngờ người đối diện lại đột nhiên hạ tay xuống.
Madara cười to, nhưng tiếng cười của y đã bị cơn mưa to như trút nước cuốn đi, chỉ có ánh mắt dần trở nên bén nhọn như tia chớp trắng, chất lỏng trên mặt cũng không còn lạnh lẽo, rơi vào khóe miệng chỉ còn lại vị đắng.