03
Vào giữa mùa hạ năm 1944, tham vọng thống trị thế giới của Đệ tam bắt đầu tiêu tan giữa những thất bại hàng loạt. Xe tăng thiết giáp bốc lên khói bụi cuồn cuộn, đạn pháo rơi xuống tạo nên mưa rền gió dữ giữa trời và biển, cuộc đấu tranh cuối cùng của con cự thú chiến tranh khổng lồ đang giãy dụa ở bước đường cùng đặc biệt khốc liệt và bi thảm, và một sự thay đổi có thể khiến cốt lõi của Đức quốc xã không gượng dậy được cũng đang âm thầm diễn ra.
04
Trên đường quay trở về Berlin, gió mùa mùa hạ ngày càng đến gần, có những cánh đồng hoa ngô rộng lớn đang nở rộ, màu xanh thẳm như đại dương trải rộng khắp cánh đồng vô tận, thậm chí còn chạm đến tận phía đường chân trời.
Gió thổi qua cửa kính ô tô, hất tung mái tóc dài trên lưng Madara lên, che khuất một nửa tầm nhìn, y chỉ đơn giản nhắm mắt lại và tưởng tượng trong khung cảnh tuyệt đẹp này, Minsk tràn ngập lính Đức với bề ngoài đầy máu và tiếng súng gầm rú.
Quân đoàn thiết giáp tinh nhuệ do Ashura chỉ huy đã tiến về phía Nam theo kế hoạch hai tuần trước để tiếp viện cho quân phòng thủ Đức ở Bắc Ukraine, quân của trung ương còn lại ở thủ đô Belarus ít hơn rất nhiều so với quân chủ lực của Liên Xô đang cố hết sức chống trả, phân khu Lục quân không tránh khỏi trong vòng hàng ngàn dặm bị tiêu diệt. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, lực lượng quân đội chủ lực đã bị quân đội Liên Xô bao vây ở Minsk, Nguyên soái Robert thủ vững không lùi, cuối cùng chết cùng hơn hàng trăm ngàn binh sĩ dưới đạn pháo xe tăng của kẻ thù tấn công trong nhiều ngày, đây là chiến thắng đầu tiên trước quân đội Đức cũng như tổn thất lớn nhất ở Mặt trận phía Đông cho đến nay.
Tin tức lan truyền trở lại Berlin, trung ương chính phủ Đức quốc xã vốn vẫn chưa hồi phục sau cú sốc và giận dữ về cuộc đổ bộ của quân Đồng minh vào Normandy, quyết định tạm thời rút lui khỏi Mặt trận phía Đông đến biên giới Đông Phổ, không khó để tưởng tượng rằng kể từ thời điểm này, chiến sự giữa Đức với Liên Xô và các lực lượng quân Đồng minh ở phía Đông và phía Tây, dưới sự tấn công của cả hai tuyến, cuộc chiến sẽ ngày càng trở nên gian nan và đau đớn hơn.
Ba ngày trước, Ashura nhận được lệnh quay trở về Berlin.
Madara cúi đầu, nụ cười mím chặt giữa môi, rốt cuộc thì nữ thần vận mệnh đã đứng về phía y, dự đoán của y về kế hoạch chiến đấu do cấp trên ở Mặt trận phía Đông vạch ra quả thực là đúng, và chung quy là do hai thằng nhõi Liên Xô đã trốn thoát trong cuộc bạo loạn tù nhân đêm đó.
Y chưa bao giờ háo hức mong chờ được trở lại Berlin như lúc này, y đã nóng lòng muốn lột bỏ lớp áo kiêu căng uy nghiêm của thành phố này, nhìn dưới túi da kia là những vết thương đẫm máu và rách nát. Điều này không liên quan đến hận thù hay trả thù, mà có lẽ giống như chứng minh điều gì đó, chứng minh bản chất của thế giới này, tính xác thực của mọi thứ mà y nhìn thấy.
Chiến tranh giống như một cô dâu xinh đẹp mặc váy cưới màu đỏ máu, đeo khăn che mặt để trêu chọc con quái vật đang ngủ đông trong lòng mọi người, chiến hỏa qua đi, những tàn tích sừng sững trước gió và cát bụi của thời gian chính là bộ mặt thật của cuộc hôn nhân lâu dài và hoang tàn đó, đủ để khiến một quốc gia phải chiến đấu chống lại kẻ thù trong một thế kỷ.