PART IV
01
Madara đổ một thân mồ hôi lạnh sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ.
Đó là vào mùa hè năm 1944. Vào năm thứ ba sau khi trận chiến với Anh quốc kết thúc, lần đầu tiên y có một giấc mơ rõ ràng như vậy về Izuna. Trong giấc mơ, Izuna mặc một bộ thường phục màu trắng, mắt bị bịt kín bằng khăn vải, đưa tay về phía y, mỉm cười không nói một lời. Madara tham luyến nhìn bóng dáng đó, đưa tay ra nắm lấy, nhưng giấc mơ chết tiệt này lại cố tình kết thúc ngay lúc đó.
Y ngơ ngác nhìn lên trần nhà tối đen phía trên đầu mình, khi tầm mắt đã thích ứng với bóng tối, y nhìn thấy bóng của những cành cây ngoài cửa sổ mơ hồ in lên đó, lay động theo gió.
Chỉ thoáng qua trong giấc mơ, nỗi đau buồn vốn gần như đã bị thời gian hòa tan lại ùa về, rống giận rít gào, đưa y trở lại ngày vừa nhận được tin dữ đó và mất hết hy vọng vào cuộc sống.
Có lẽ vì run rẩy quá mức nên đã quấy rầy đến người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, Ashura trở mình, cánh tay khoác lên ngực y, sát ý trong nháy mắt bùng lên khiến Madara hung hãn đưa tay lên bóp cổ đối phương.
Giết hắn! Giết hết tất cả bọn chúng!
—— Tiếng hét trong đầu y vang vọng liên tục, những ngón tay y không tự chủ mà siết chặt lại, nhưng lúc Ashura tình lại y đã rút tay về.
Không..... Như vậy vẫn chưa đủ.
Hiện tại quân đội Đức đã rơi và thế bế tắc với Liên Xô ở Mặt trận phía Đông trong hai năm gần đây. Ngay cả việc giết chết một Nguyên soái lục quân cũng không còn tạo ra đả kích mang tính hủy diệt đối với trận chiến này, cho nên y cần phải nhẫn nại.
Y muốn toàn bộ Mặt trận phía Đông của Đức phải tan tác, thay chất như núi, máu đổ thành sông.
Y phải toàn thân trở ra, phải sống để trở lại Berlin để tự tay giết chết hai anh em Senju.
Dù rằng y cũng từng thảm hại và buồn cười đến mức cam tâm tình nguyện chết vì người đàn ông kia.
Madara hít mạnh từng hơi, cảm giác ngột ngạt mãnh liệt khiến một vầng sáng hiện ra trước mắt y, vô số mũi kim nhọn và nhỏ châm vào tim, cắt xuyên qua da và mạch máu, bong tróc tầng tầng máu thịt, y đã quen với đau đớn đến dần dần mất đi ý thức, chỉ còn sót lại một chút ý thức đang tự hỏi liệu đây có phải là giấc ngủ cuối cùng hay không.
"Madara?" Chiếc đèn bàn nhỏ trong góc bật sáng, Ashura nhìn thấy người bên cạnh đầu đổ đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệch, có chút lo lắng đặt tay lên trán y, chờ y hồi phục sau lần phát tác này.
Di chứng của chấn thương tinh thần không có gì mới mẻ trong quân đội, nhưng Ashura không bao giờ dám xem nhẹ, ông rất rõ Uchiha Madara, thậm chí còn rõ hơn so với Hashirama, người mù quáng trong tình yêu, vậy nên ông biết rõ, cái chết gián tiếp của Izuna dưới tay Hashirama chắc chắn đã giới hạn chịu đựng của người này, y sở dĩ còn chưa hoàn toàn sụp đổ, có lẽ là dựa vào chấp niệm mà chống đỡ.
Mà chấp niệm như vậy là cái gì, Ashura không muốn nghĩ đến, cho nên trong suốt hai năm qua, ông chỉ có thể luôn giám sát Madara dưới tầm mắt của mình.