Chương 20: quá khứ

279 38 2
                                    

Tuy đã lường trước được là Boa Hancock sẽ cởi đồ để cô nhìn dấu ấn nô lệ, nhưng khi nhìn thấy thân trên của Boa Hancock hiện trước mắt Yamato không khỏi đỏ mặt.

"Cô..cô...xoay người lại đi...cho ta xem lưng là được rồi..." Yamato lúng túng nhìn hai cặp núi trước mặt.

'cũng đáng yêu đó chứ' Boa Hancock khẽ cười, sau đó liền xoay người lại vén tóc qua một bên để lộ dấu ấn trên lưng của mình cho Yamato xem.

"Ngươi có biết về dấu ấn này không?" Boa Hancock hỏi.

"Tôi biết, đây là 'móng vuốt của thang long' của bọn thiên long nhân in lên những người mà chúng gọi là nô lệ" Yamato trả lời.

Khi nghe cô nói vậy Boa Hancock lại bật khóc nức nở "đúng...vậy...ba chị em...bọn ta từng là nô lệ".

"Lúc đó ta chỉ mới 12 tuổi, khi bọn ta bị bắt đi...khỏi con thuyền của tộc Kuja bởi bọn buôn nô lệ và bị chúng đem bán...

Những ngày sau đó....hức...hức..ta không dám hồi tưởng lại nổi kinh hoàng ấy...!tên đàn ông mà ta thấy trong đời...với ta hắn chính là hiện thân của ác quỷ..." vừa nói tới đó cô ấy lại oà khóc như một đứa trẻ.

Yamato tiến lại ôm cô ấy vào lòng "tôi hiểu, sự việc sao đó tôi đã biết rồi nên đừng kể nữa", Yamato biết sau bốn năm ba chị em họ bị bắt thì
Fisher Tiger đã đột nhập vào thánh địa Mariejoa để giải cứu những nô lệ, trong đó có cả ba chị em Boa Hancock.

Sau khi Boa Hancock bình tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Yamato liền dùng tay đẩy vai cô ra, thẹn quá hoá giận "ai cho ngươi tùy tiện ôm ta...ngươi không được nói về dấu ấn này cho bất cứ ai hết nhớ chưa!".

"Tôi xin lỗi! Tôi sẽ rời đi ngay sau khi đóng xong tàu, không nói cho ai biết về dấu ấn đó cả!" Yamato cam đoan.

"Được rồi để cám ơn ngươi ta sẽ chiêu đãi ngươi bằng một bữa tiệc" Boa Hancock ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị.

________

1 tuần sau.

Hôm nay con tàu của cô cũng đã hoàn thành dự định sáng ngày hôm sau sẽ xuất phát, buổi tối hôm đó mọi người trên Amazon Lily đã tổ chức cho Yamato một buổi tiệc chia tay.

Ai cũng đều tiếc nuối khi Yamato rời đi, vì khi biết cô cũng là hải tặc và còn được nữ vương của họ là Boa Hancock công nhận là bạn nên họ cũng không thù địch gì nữa.

Mọi người đang say sưa ăn uống, Yamato cũng đang vui vẻ nhập tiệc với mọi người. Nhưng cô thắc mắc tại sao từ đầu buổi tới bây giờ không thấy Boa Hancock và hai người em của cô ấy đâu hết.

Sáng hôm sau Yamato đã chuẩn bị xong hành lý để lên đường, mà khi đến nơi thì cô đã thấy thuyền của mình đã bị phá hủy, hư hại rất nặng dường như không thể nhìn ra hình dạng nữa.

Đứng trước đóng đổ nát cô đành thở dài, quay lại đại sảnh tìm Boa Hancock. Khi nhìn thấy cô Boa Hancock liền cười tươi như hoa.

"Yamato sao cô lại trở về rồi, không phải hôm nay cô phải lên đường rồi sao?" Boa Hancock thắc mắc hỏi Yamato.

"Thuyền của tôi bị người nào đó phá hư rồi, tôi không thể ra khơi nữa!" Yamato thở dài.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Cô dự định thế nào?" Boa Hancock vẻ mặt chột dạ hỏi, thật ra là cô và hai người em của mình tối hôm qua đã phá hủy thuyền của Yamato vì không muốn cho cô ấy rời đi.

"Chỉ đành ở nhờ cô một thời gian để đóng lại chiếc thuyền mới thôi! Hy vọng cô không thấy phiền".

"Không phiền, không phiền cô muốn ở lại bao lâu cũng được! Không đi thì càng tốt" Boa Hancock mừng rỡ.

"Hả! cái gì?" Yamato không hiểu lên tiếng.

"À! Không có gì đâu" Boa Hancock vội xua tay.

_________

Ba ngày sau

Bây giờ Yamato đang dùng bữa với Boa Hancock, thì đột nhiên có người chạy vào thông báo là có một tên đàn ông đột nhập vào Amazon Lily và đã bị bắt giữ. Boa Hancock tức giận kêu áp giải hắn đến đấu trường để mình xử lý.

"Tôi có thể đi theo được không?" Yamato nhìn Boa Hancock hỏi.

"Được chứ nếu cô muốn" Boa Hancock không ngần ngại mà đồng ý.

Tại đấu trường

Khi cô và Boa Hancock đến thì Yamato liền nhận ra người bị trói bên dưới không ai xa lạ chính là Luffy, chắc Bartholomew Kuma đã đánh cậu ta đến đây.

"Boa Hancock nè cậu nhóc đó tôi là người quen của tôi, cô có thể thả cậu ta ra không?" Yamato nhìn Boa Hancock giải thích.

"Nếu là người mà cô quen thì thôi vậy! Nhưng cậu ta là đàn ông nên sẽ ở ngoài đảo chung với bà già Nyon" ghét bỏ nhìn Luffy.

"Vậy thì cám ơn cô!" Yamato mỉm cười, sau đó bước xuống cởi trói cho Luffy.

Sau khi nhìn thấy Yamato Luffy liền vui mừng "chị Yamato thấy chị em mừng lắm, em bị tên thất vũ hải đánh đến đây thất lạc với mọi người trong băng rồi! Bây giờ em đang tìm một con tàu".

"Ừm chị biết rồi, việc quan trọng bây giờ là nhóc phải trị thương cái đã rồi việc tìm tàu tính sau". Yamato khuyên nhủ.

"Nhưng mà em sợ họ gặp uy hiểm!" Luffy lo lắng.

"Họ không có chuyện gì đâu! người đánh em tới đây là Bartholomew Kuma 1 trong những người trong quân cách mạng của ba em, ông ta chỉ đang giúp em tránh bị hải quân bắt đi mà thôi!" Yamato giải thích cho nhóc Luffy hiểu.

"Thật vậy sao! Em cám ơn chị đã cho em biết!" Cậu nhóc vui mừng.

Boa Hancock nhìn từ trên cao thấy hai người họ nói cười với nhau không khỏi cau có "nói vậy đủ rồi người đâu mau dẫn tên đàn ông xấu xí này đi để chỗ bà già Nyon đi".

Vậy nên Luffy đã được ở chỗ của bà Nyon để chữa trị một thời gian.

BH (one piece) tôi là YamatoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ