Jeonghan gục xuống nơi ghế đá gần sông Hàn, mệt mỏi mà nhắm nghiền lại. Mẹ nó, lão sếp chết tiệt suốt ngày làm khó dễ với cậu, cơ bản vì ngay từ đầu cậu đã không đồng tình với đống ý kiến vớ vẩn của ông ta, thế là hôm nay ông ta bắt cậu ở lại chạy dealine đến tận gần 1h tối.
Tìm đại một chỗ mà nằm tạm, ngửa mặt nhìn lên trời, gác một tay lên trán, đến ông trời cũng đang trêu đùa với cậu, sao trăng đâu chẳng thấy, đen sì như tâm trạng của cậu vậy.
Sông Hàn lúc 1h đêm cũng chẳng còn có ai, im lặng và yên tĩnh, khiến cậu hơi sợ. Mở điện thoại ra nhìn, xong luôn, tháng 7- tháng cô hồn.
Chắc do cái suy nghĩ đáng sợ chạy xoẹt qua tâm trí cậu, làm cậu nghi ngờ tất cả mọi thứ. Gì kia, cái bóng trắng phía xa xa, tiếng hú ở đâu đó văng vẳng. Jeonghan ngồi lì ở đó, co ro mà nhìn xung quanh.
" Ai đó cú tôii." Jeonghan thầm nghĩ trong đầu, thậm chí còn không dám nhắm mắt vì sợ vừa mở mắt ra có ai đó đứng gần thì cậu chết đứng tại chỗ luôn.
" Này."
Một cảm giác nhè nhẹ ở phía sau vai, hơi thở tuy không quá lớn nhưng do mọi thứ quá yên tĩnh khiến cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được, thứ âm thanh trầm lặng chết tiệt kia vang lên,chưa định hình được cái gì, cậu hét toáng lên, chạy về phía trước, không cả thèm nhìn lại.
" Sinh vật lạ " kia cũng chạy đuổi theo, tay còn cầm cái gì đấy, mà cái gì đấy là cái gì thì cậu đâu có biết, cậu vừa chạy vừa mếu, miệng còn niệm.
" Nam Mô A Di Đà Phật, cho con sống sót khỏi kiếp nạn này, Nam Mô."
Hai tay chắp lạy, cái áo khoác thì kẹp vào nách, cậu chạy y chang một vận động viên marathong, nhưng mà sức người thì có hạn, cậu mệt voãi ra rồi.
Hết chiêu này thì ta sài chiêu khác, Jeonghan đột nhiên kít phanh gấp, quay mặt về phía đôi diện mà quỳ xuống, nách vẫn kẹp chiếc áo local brand hịn mới mua, mắt nhắm nghiền.
" Tha tha cho tôi, tôi sẽ đốt nhiều thứ cho cậu, cậu muốn gì? iphone 15 pro max 1T hay tiền, hay tôi đốt biệt phủ cho cậu, hay...hay tôi tìm một brand áo giấy cho cậu nhá."
Jeonghan từ từ ti hi để xem bộ mặt thật của " con ma " như thế nào, mới đầu nhìn thì cậu cũng ngạc nhiên dữ lắm, cuối cùng thì mắt mở to mà nhìn thẳng.
" Ma mà cũng đẹp trai như này á? Khổ thân cậu, đẹp trai mà chớt sớm."
" Tôi còn sống sờ sờ ra kia mà?" Người nọ nói một tràng dài với cậu, làm cậu cũng ngớ người.
" Uầy, ma biết nói tiếng Hàn, à ừ, người Hàn chớt đi làm ma Hàn thì chả biết nói."
Người kia ngao ngán không cả thèm nhìn cậu, quẳng chiếc giày xuống dưới đất, rồi nói.
" Con ma này hơi bị tốt bụng, nó còn biết nhặt giày giúp cậu kìa."
Jeonghan lúc này mới khập khiễng đứng dậy, miệng còn ới theo.
" Tôi tin cậu không phải ma rồi, đợi tôi."
Jeonghan nhanh chóng đuổi kịp người kia. Ờ thì cũng cao, cũng đẹp trai, cũng đúng gu cậu.
" Cậu tên gì vậy?" Jeonghan lần mò hỏi.
" Để cậu tìm brand áo giấy cho tôi à?"
" Đâu có, nay là tháng cô hồn, tự nhiên cậu gọi tôi, làm tôi hết mình chứ bộ." Jeonghan bĩu môi cãi lại.
" Choi Seungcheol."
" Đúng là người đẹp thì tên cũng đẹp."
" Cậu làm cái gì mà ở đây giữa trời khuya thế này?" Seungcheol dừng bước chân lại, chất vấn cậu.
" Huhuu, tôi bị lão sếp dí dealine, mệt mỏi quá nghỉ ở đây." Jeonghan nhăn mặt lại, bày bộ mặt đáng thương với một người lạ như anh.
" Cậu...cậu thôi đi." Seungcheol phải lấy tay che miệng cười, thôi được rồi, cái cậu nhóc này đáng yêu thật.
" Tôi là Yoon Jeonghan." Jeonghan trịnh trọng đưa tay ra, ngỏ ý muốn làm bạn.
Seungcheol cứ thế rảo bước đi, lản tránh hành động của cậu, mà Jeonghan thì lại dai như đỉa, cậu cứ bám víu vào cánh tay của anh, đung đưa.
" Seungcheol, tôi đang buồn lắm."
" Sao cậu buồn?"
Cậu bắt đầu kể khổ.
" Lão sếp bắt tôi chạy dealine đến tận gần 1h mấy ngày hôm nay rồi, đã thế cái kế hoạch chết tiệt của ông ý chả hay ho gì cả." Jeonghan bĩu môi kể.
" Cậu làm ở đâu?"
" Công ty thương mại điện tử Leamin."
" Cậu làm ở bộ phận nào?" Seungcheol bắt đầu hỏi dò.
Mà Jeonghan cũng chả đề phòng gì, kể luôn.
" Bộ phận Maketing, tôi thề với cậu là bộ phận ấy tôi là người vất vả nhất luôn, mấy bà cô trong bộ phận ấy ỷ là ma mới, bắt nạt tôi." Không hiểu sao Jeonghan lại kể nhiều thứ với Seungcheol như vậy, nếu để lúc nữa, chắc cậu kể luôn cái mật khẩu két sắt ở nhà mất.
Nhìn vào màn hình điện thoại, đù, gần 3h luôn rồi, mai cậu còn phải đi làm sớm nựa. đúng là chả có cái nhục nào bằng nỗi nhục này.
Jeonghan tiếc nuối mà quay mặt lại nhìn thẳng vào Seungcheol.
" Tôi phải về đi ngủ đây, mai tôi còn phải đi làm nựa."
" Tạm biệt cậu." Seungcheol không nói gì mà nhìn theo bóng lưng của Jeonghan đã khuất phía xa, không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi hơi rộn ràng.
Ngày hôm sau, báo thức kêu ing ỏi mới gọi được con người đang nằm chảy thây kia dậy. Giật mình mà bật dậy, cậu muốn khóc tới nơi. 6h50 sáng, mà 10 phút nữa cậu phải có mặt ở công ty.
" Cầu trời cậu Phật cho con kịp giờ làm." Jeonghan cắm mặt vào mà chạy , khéo chạy nhanh hơn cả hôm qua nữa.
Bước đến bộ phận Maketing, cậu thấy đồ đạc của mình bị người khác mang đi đâu đó, bên kia còn có lão sếp khó tính của cậu.
" Sếp, em hứa sẽ không vi phạm lần hai, em hứa không đi muộn nữa, sếp tha cho em, đừng đuổi việc em sếp ơi." Jeonghan cố nặn ra mấy giọt nước mắt, chắp tay cầu xin.
" Cậu nói cái gì vậy?" Ông sếp khó hiểu mà nhìn cậu.
" Dạ?" Jeonghan ngơ ngác hỏi lại.
Bỗng một giọng nói khác phát lên.
" Cậu, Yoon Jeonghan, cậu chuyển sang làm thư kí cho tôi."
Má, cái giọng nghe quen quen, nhưng do cậu sợ vcl nên mãi mới dám quay lại.
" Gì? Choi Seungcheol?"