Tôi chẳng còn thèm nấu nướng gì hết, nên quyết định ra ngoài. Thời tiết vào đông rồi, mà tôi lại ghét mùa đông vô cùng. Không phải vì lạnh, mà vì thiếu em.
Quán nướng gần nhà đông đúc , mà giờ đi vào thì có lẽ phải chờ đợi lâu lắm, tôi lại rẽ hướng sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Thanh toán một hộp mì và một cây xúc xích, tôi ngồi ăn luôn tại đó. Gần 12h, cửa hàng tiện lợi chẳng có ai ngoài tôi, không gian yên ắng, dường như chỉ nghe thấy tiếng húp mì sột soạt được phát ra từ tôi. Tôi ngước nhìn sang bên cạnh, cái chỗ trống kia đáng lẽ là chỗ của em, nhưng em lại đi rồi.
Từ ngày em đi, tôi sợ ở một mình. Tôi bắt đầu tìm kiếm những thú vui đông đúc, những bữa tiệc " over night " dù tôi biết, nó chẳng giúp ích gì được cho tôi cả. Ngày em đi, tôi nhận nuôi một chú chó, giờ tôi mới nhận ra, thú vui nhỏ bé thế này mà khi em còn ở nên cạnh, tôi cũng chẳng đáp ứng được.
Công việc văn phòng dường như không phù hợp với tôi, nhưng tôi lại chẳng thể tìm kiếm một công việc nào khác. Cuộc đời tôi trở nên nhạt nhẽo và buồn tẻ, kể từ ngày em đi.
Đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn cơm em nấu? Bao lâu rồi chưa cảm nhận hơi ấm quen thuộc trên người em? Bao lâu rồi rồi tôi chưa được em vỗ về, những lời nói mật ngọt như rót vào tai tôi?
Em xa tôi gần 1 năm thôi, mà sao tôi cứ ngỡ là hàng ngàn thế kỉ.
Tôi tự hỏi, em nơi nào?
Tôi ngồi lì ở cửa hàng tiện lợi, những thước phim về hồi thanh xuân chạy ngang qua dòng suy nghĩ của tôi. Nhớ hồi nào em còn lẽo đẽo theo tôi, hai đứa cùng ngồi tán gẫu đến tận đêm khuya, cùng nhau học tập, cùng nhau đi qua quãng thanh xuân vì em mà trở nên tươi đẹp ấy.
Vậy mà giờ đây...
Em lại bỏ tôi lại một mình.
Em tiến tới những tín ngưỡng của cuộc đời em
Em đi tới nơi không còn làm đau em
Em bỏ lại tôi ở nơi này.
Lại lang thang trên con đường vốn chẳng sáng đèn, nó u uất và tối đen như tương lai không còn em vậy. Mất đi em, tôi như mất đi chiếc thuyền cứu sinh, cứu rỗi tinh thần và thể xác. Mất đi em, tôi buông thả, để cuộc đời bị vận mệnh phó thác.
Mất đi em, tôi như mất đi thế giới của riêng mình.
Tôi nhớ, nhớ những đêm đen cùng ôm nhau ngủ, em thường hay thủ thỉ.
" SeungCheol này, liệu năm sau anh có còn yêu em không?"
Mỗi lần em hỏi, tôi đều bất giác ôm chặt em vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn như sự khẳng định chắc chắn.
" Anh sẽ luôn yêu em."
Em biết không? Đến bây giờ tôi vẫn giữ lời hứa đó, chỉ là em không ở nơi đây, không thể chứng kiến lời hứa của tôi.
Tôi yêu em, có lẽ là hết kiếp này, bởi tôi không biết, kiếp sau mình có đủ may mắn để gặp lại em. Tôi chỉ biết, Choi SeungCheol mãi yêu em.
Ngày em bỏ lại tôi ở quá khứ, bỏ mặc tôi ở ngôi nhà từng có hơi ấm của cả hai người, tôi đã không thể giữ em lại.
Để rồi tôi nhận ra, em đã đau đớn đến nhường nào.
Ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau, cái ngày mà " năm sau " ấy, em rời xa tôi, bỏ lại thế giới này.
Thì ra em đã phải cô đơn ở một nơi mà em không hề thích, những đám cỏ dại đã mọc quanh nơi yên nghỉ của em.
Vậy mà giờ tôi mới biết.
Em một mình chống chọi với bệnh tật, em rời xa tôi vì em yêu tôi.
Ôm một bó hoa ly trắng, tôi thường hay thắc mắc vì sao em lại thích loại hoa ấy đến vậy, em cười tươi mà bảo.
" Em thích dáng vẻ ngày đầu tiên gặp anh, cái ngày mà anh ôm một bó hoa ly trắng ấy. Kể từ ngày đó, em thích hoa ly lúc nào không hay"
Tôi nhớ rõ nụ cười ngọt ngào ấy, nụ cười mà tôi sẽ chẳng bao giờ được ngắm nhìn lại.
Chỉ là hôm nay, nhớ em nhiều hơn ngày hôm qua.