8h tối, SeungCheol từ công ty trở về đến nhà.
Ngôi nhà chìm hoàn toàn vào bóng tối, có lẽ do đã ở đây rất lâu nên anh không quá khó khăn để tìm công tắc bật đèn. Ngay tức khắc, ngôi nhà đã sáng bừng lên.
Những thứ ánh sáng tạo bởi đèn điện không giúp anh cảm thấy bớt cô đơn, vì ánh sáng trong lòng từ lâu đã không sưởi ấm cho anh.
30 tuổi, anh có tất cả mọi thứ mà người đàn ông trưởng thành mong muốn. Anh có nhà, có xe, có một vị trí quan trọng trong một công ty danh tiếng. Nhưng ít ai biết, để có ngày hôm nay, anh đã đánh đổi bằng nhiều thứ, thậm chí là tình yêu.
SeungCheol bật cười nhẹ, sự chua xót dấy lên ngày càng lớn.
Anh nhớ cậu.
Xắn tay áo lên gần tới bắp tay, SeungCheol bắt đầu phi vào nhà bếp. Nghĩ đến cậu, anh lại thèm cơm rang kim chi, món mà cậu hay làm cho anh ăn. Nhưng có thử đến bao nhiêu lần đi nữa, mùi vị khi xưa vẫn chẳng thể quay về.
Một mình trong ngôi nhà rộng lớn, sự cô đơn bao phủ khắp nơi đây.
" Ting Tong " Thứ âm thanh lạ lùng từ lâu đã chẳng xuất hiện, nay đột nhiên ghé tới.
Anh bước ra ngoài mở cửa , nhưng lại chẳng có ai cả, đưa mắt nhìn ra xa thì thấy một người đưa thư, có lẽ là tài liệu công ty gửi đến cho anh.
" Công ty nay lại gửi bằng bưu điện cơ à?"
Không mở ra ngay, anh đi vào nhà xử nốt đống đồ ăn trên bàn rồi dọn dẹp, cho con chó nhỏ nhà anh ăn rồi đi tắm.
Xong xuôi mọi thứ đã gần 11h, SeungCheol lại bắt đầu công việc về đêm. Hàng loạt tài liệu cần anh kiểm tra và phê duyệt, đôi mắt khoẻ khi xưa đã bị thay thế bởi một đôi mắt đã mờ do nhìn quá lâu vào màn hình máy tính.
Vươn nhẹ người về phía tay, lúc này SeungCheol mới nhớ ra xấp tài liệu khi nãy, anh lần mò tìm cách mở nó ra.
Anh chợt khựng lại đi đôi chút.
Một tấm thiệp màu tím pastel.
Là thiệp cưới.
SeungCheol không dám mở ngay lập tức, anh sợ điều anh nghĩ tới sẽ thành hiện thực.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải mở nó ra.
Gửi SeungCheol.
Dòng chữ viết tay nắn nót ấy , là thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Chỉ cần nhìn thôi anh đã biết đó là của ai.
" Ngày 27/7 là ngày lễ đặc biệt của em, mong anh dành chút thời gian đến dự và chung vui với gia đình em.
Yoon JeongHan. "Đôi ba dòng thư cũng đủ khiến trái tim sắt đá tan vỡ thành từng mảnh. Vậy là anh nghĩ đúng rồi, người anh thương sắp trở thành người có gia đình.
" Có lẽ em đang yên vui bên người mới." SeungCheol tự an ủi mình, cười nhẹ nhưng chua xót.
Nhưng tại sao lại chẳng phải là anh?
Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, giọt nước mắt xuất hiện nơi khoé mắt. Đến cuối cùng, anh chẳng có bất kì cơ hội nào cả.
Chắc chắn sẽ chẳng phải là anh.
Cuộc đời sẽ chỉ đi theo một đường thẳng, luôn luôn hướng tới tương lai chứ không thể quay về lại quá khứ, thế nên những hành động sai trái sẽ chẳng bao giờ được sửa lại.
Anh bây giờ tốt, nhưng anh lại nhớ anh của thời xưa.
Nhớ một Choi SeungCheol bất cần và nhiệt huyết,chứ không phải là một Choi SeungCheol trầm lặng.
Nhớ về một Choi SeungCheol có thể làm tất cả mọi thứ về người anh yêu , chứ không phải một Choi SeungCheol hèn nhát chỉ có thể nhìn bóng em từ phía sau.
Nhưng anh cũng ghét Choi SeungCheol thời xưa, ghét một Choi SeungCheol làm tổn thương em bằng chính lời nói của mình.
Ghét một Choi SeungCheol không thể níu giữ được tay em.
Trầm lặng một góc ở bàn làm việc, bức ảnh đã phai màu theo thời gian. Vuốt ve khuôn mặt mà anh thương nhớ, vậy là cậu sắp được hạnh phúc.
" Xin tất thảy sự dịu dàng trên thế giới này sẽ đến với em ."