Đại dịch Covid-19 đã là chuyện của gần 13 năm về trước, thời kì khủng hoảng của tất cả mọi người. Hơn ai hết, những người bác sĩ lao vào biển dịch như chúng tôi, mới thấu hiểu điều kiện khó khăn và thiếu thốn. Đại dịch cướp đi của chúng tôi sức khoẻ, vắt kiệt tinh thần và còn cướp đi những mối tình vẫn còn dang dở.năm tháng ấy, tôi không sao quên được chuyện tình của hai người bạn cùng là sinh viên Y năm cuối.
một người là bác sĩ đại tài về nghiên cứu và sáng chế những vacxin virut.
một người là sinh viên ưu tú của học viện.
mối tình đẹp mà lại ngắn ngủi vô cùng.
Tôi loay hoay với cái máy tính trong phòng làm việc, đôi mắt khẽ đưa nhìn quanh phòng. Cuốn lịch đỏ thành công thu hút sự chú ý của tôi, trên đó còn bị khoanh tròn bằng bút màu nổi bật. Mở điện thoại nhìn, nay đã là ngày 19/03 rồi.
là năm giỗ thứ 13 của Choi SeungCheol.
Cậu trai trẻ ra đi trong tư thế oai nghiêm, trên tay vẫn cố cầm cuốn hồ sơ của bệnh nhân, cẩn thận ghi chép lại bệnh nền và hội chứng của từng người. Ngay cả khi cậu ấy gục ngã, sự lương thiện vẫn hiện rõ qua từng hành động của cậu.
Tôi huỷ bỏ lịch khám của những bệnh nhân không quá cần thiết, rồi rời bệnh viện. Đi xe gần 1h đồng hồ ra khỏi trung tâm thành phố, đến vùng ngoại ô, nơi có một bãi biển heo hút, ẩn mình sau những tảng đá.
Cầm trên tay một bó hoa cúc trắng, không khó để nhận ra một bóng dáng quen thuộc đã đứng ở đó tự bao giờ.
năm nào cậu ấy cũng tới.
" JeongHan..." tôi khẽ gọi tên cậu.
" lino, cậu cũng tới sao?"
cậu ấy khẽ dụi mắt, nhưng có lẽ là đang lén lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại.
cậu ấy khóc, cũng phải, trên đời này có ai yêu Choi SeungCheol bằng cậu ấy đâu chứ?
tôi ghẽ gật đầu, rồi tiến tới gần JeongHan thêm một chút. và chỉ khi đến gần bên cậu ấy, tôi mới nhìn rõ vẻ bề ngoài của cậu.
gầy gò, cũng chẳng sai khi nói cậu ấy gầy như một tên nghiện. mái tóc layer yêu thích của cậu ta, giờ chuyển thành tóc đầu đinh. đôi mắt thâm sì, có chút đỏ. lưng hơi gù về phía trước một chút, có lẽ là do việc nghiên cứu các loại vi rút bằng các loại thiết bị trong phòng thí nghiệm trong thời gian dài đã khiến cậu ấy thành nên như vậy.
Yoon JeongHan chẳng còn là JeongHan của thời xưa nữa.
" cậu gầy quá." tôi thành thật, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài thốt lên một câu dư thừa như vậy.
chỉ thấy JeongHan cúi xuống cười nhẹ, thừa nhận.
" ăn không vào nên chẳng thèm ăn nữa."
giọng nói đục và trầm, khác hẳn với chất giọng mềm mại thời xưa.
rốt cuộc Yoon JeongHan đã phải sống như thế nào trong suốt 13 năm không có Choi SeungCheol cạnh bên?