ex's hate me(pt.2)

85 8 0
                                    

" SeungCheol, anh cũng ở đây sao?"

Thứ âm thanh quen thuộc nhất đối với anh, nay lại xuất hiện. Anh quay người lại, ngẩn ngơ về người trước mặt.

Cậu ấy vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả, chỉ là anh thấy cậu cười nhiều hơn, có lẽ bên người mới, cậu sống rất tốt.

" Ừ, anh đi làm về nên muốn uống khuây khoả một chút."

JeongHan tự nhiên mà kéo ghế ngồi cùng bàn với anh, miệng trách.

" Bao năm rồi anh vẫn thế, em đã dặn là chưa ăn gì thì không nên uống rượu cơ mà."

SeungCheol nghe thấy thế liền bật cười, thành thật.

" Ừ đấy, không có em nhắc nên anh cứ quên suốt ."

Bầu không khí ngượng ngùng kéo dài trong khoảng không của hai người họ, đã lâu lắm rồi họ không gặp lại, vậy mà trong tình cảnh này, kí ức về người trước mắt vẫn hiện rõ như chưa bao giờ tàn phai.

" Ngày mai...anh sẽ tới chứ?" JeongHan ngập ngừng hỏi, tay cũng bắt đầu rót rượu.

" Dạ dày em yếu, không nên uống." Tay SeungCheol ngăn hành động của cậu lại, miệng nhắc nhở.

" Anh đến chứ, ngày vui của em mà ."

SeungCheol lại nâng một ly rượu khác, nhưng lần này JeongHan không còn cản anh lại nữa, ngược lại còn uống cùng anh.

" Em sống ổn chứ?"

" Em ổn, đương nhiên ổn."

Anh chợt thấy lòng có chút chua xót, cứ không tự chủ mà đưa ánh mắt suy về phía cậu.

" Hắn ta có tốt với em?"

" Tốt, tốt hơn anh."

Thì ra là vậy, thật may mắn khi trên đời này vẫn có người hết lòng yêu thương cậu, hơn cả cách anh đã làm.

Ly rượu dường như chưa bao giờ đắng như vậy, hay do đáy tim đang đớn từng vết?

" Chúc mừng em ,cuối cùng đã có người đem lại hạnh phúc lại cho em.".

" Em cũng cảm thấy như vậy, cảm ơn vì lúc đã đó chấp nhận rời bỏ nhau." Cậu không nhìn thẳng mà mắt cứ đưa tầm nhìn ly rượu rồi lắc nhẹ, miệng nở nụ cười.

" Để biết rằng, chúng ta vốn chẳng nên chung đường."

Cậu và anh im lặng , hai người vẫn là nên có thời gian suy ngẫm lại , có lẽ đúng như vậy thật.

" Câu chuyện sau chia tay chẳng ai đúng sai, mà là do cả hai không thể đi cùng nhau đến tương lai."

Anh cười, giờ thì anh biết làm gì khác ngoài một nụ cười , nhưng nó không thể che giấu đi được sự tổn thương bên trong.

" Xin thứ lỗi cho anh, cho tất cả những gì anh đã làm."

" Em đã không trách anh, từ lâu lắm rồi."

Giọt nước mắt thật sự đã rơi xuống, là nhẹ nhàng, là đau lòng, hay cảm kích?

" SeungCheol, chúng ta đều đã là những người trưởng thành, không nên rơi nước mắt bởi những thứ không đáng."

" Em nói phải "

SeungCheol lấy hết can đảm, quay ghế lại, đối diện với cậu.

" JeongHan, chúc em sẽ tìm thấy những thứ hạnh phúc chưa từng có ở nơi anh."

" Chúc em luôn có những bữa sáng không vội vã, và những con đường nhẹ nhàng hơn."

" Chúc em có một gia đình nhỏ mang lại niềm vui cho em , và những đứa con có đôi mắt biếc và nụ cười tươi như em."

" Cảm ơn em vì đã chiến thắng những con quỷ do anh tạo nên, cảm ơn em vì đã dũng cảm nhìn nhận quá khứ, mở lòng mình cho những người xứng đáng."


" Anh khóc, vì anh tự hào về em."

" Anh mong, mong người kia đem lại nụ cười đẹp như thiên thần của em."

" Mong hắn ta đem lại sự hạnh phúc vô bờ mà anh chẳng thể cho em."

" Mong hắn ta dịu dàng với em, manh lại những thứ mà em xứng đáng nhận được."

" JeongHan, có lẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp lại, anh lại nói nhiều đến thế, nhưng đó là ước nguyện của anh."

" Anh xin lỗi vì những lời tổn thương đã reo rắc, xin lỗi vì chẳng thể đem lại hạnh phúc cho em như đã hứa."

JeongHan ngồi ngẩn ngơ trước hàng loạt những câu nói của SeungCheol, cậu không cảm thấy phiền, thậm chí còn rất để tâm để nghe.

" SeungCheol, em nhất định sẽ hạnh phúc, em cảm thấy rằng mình thực sự đã tìm đúng người."

" SeungCheol, chúng ta phải học cách chấp nhận, bởi nổi đau cũng cần, cho chúng ta yêu người sau tốt hơn."

" Năm tháng ấy vì yêu anh mà em chấp nhận chịu đựng, thế nên xin đừng tự trách."

" Em bây giờ hạnh phúc, vậy mong anh sẽ tìm được một người , yêu anh hơn chính bản thân mình."

" Em mong anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc."

Đôi mắt dần mờ đi bởi nước mắt, SeungCheol không dám nhìn thẳng về phía cậu, lẳng lặng cúi đầu.

" SeungCheol, thực sự mong anh sẽ đến."

JeongHan tay cầm túi, bỏ lại một câu rồi đi mất, bỏ lại SeungCheol ở đó với hàng tá suy nghĩ, và những giọt nước mắt.

" Anh sẽ đến, nhất định sẽ đến, để có thể chiêm ngưỡng hình dáng đẹp nhất của người anh yêu."

" Hình dáng mà chẳng bao giờ thuộc về anh."

Mọi vũ trụ, nơi ta có nhauWhere stories live. Discover now