tháng 10
tháng của tình yêu
cũng là tháng của cô đơn.em chia tay hắn.
5 năm rồiđã quá lâu để em nhớ lý do chia tay là gì
người ta bảo, những thứ không quan trọng thì không nên nhớ đến.
ấy vậy mà em lại thấy nhớ hắn
tháng 10, hắn đến bên emtháng 10, hắn rời xa em.
căn nhà nhỏ với bốn bức tường, em giam cầm bản thân nơi ấy. ngày nào em cũng sống với đống kỉ niệm thời xưa cũ, sống với đống ảo mộng hão huyền, nhưng nó đâu làm em vui?
em càng nhớ, em lại càng khao khát về tình yêu, khao khát một tình yêu với hắn.
em chỉ muốn được ở bên hắn.
những kỉ niệm cũ, vẫn còn ướt bên mí mắt em
sao em lại khóc?
miệng em cười, sao đôi mắt lại trở nên đục ngầu?
những đoạn phim em đã xem đi xem lại đến hàng nghìn lần, những thước phim úa màu của thời gian, chứa chan bao kỉ niệm đẹp đẽ ngày còn bên nhau.
cuộn chặt người, em khóc đến mờ mắt nhưng vẫn cố mà xem nốt.
em ước
ngày mai em sẽ chẳng buồn nữa
em ước
ước có thể quên đi hình bóng hắn trong tâm trí mình
có lẽ hắn và em vẫn thế
nhưng sao chỉ có mình em buồn khi chẳng thể bên nhau?
những kỉ niệm cũ
nó làm em đau.
tiếng đồng hồ tích tắc
em nhớ, nhớ nụ cười của hắn
nhưng sao em lại quên, quên đi nụ cười trên môi em?
là trời đã sắp sáng, sao đôi mắt em, chỉ thấy bóng đêm?
em vẫn chẳng thể ngăn cản bản thân mình, em muốn nghe giọng hắn. dù vậy, vẫn phải rất lâu để em lấy can đảm để nhấn vào số máy quen thuộc.
tiếng điện thoại tít tít, em hồi hộp đợi hắn nghe máy.
nhưng mà sao lâu quá, hay hắn không muốn nghe điện thoại từ em?
" alo "
em nghe thấy tiếng hắn rồi, vẫn khàn đặc như hồi xưa.
tự nhiên em lại chẳng biết nên nói gì, hoặc em lại có quá nhiều thứ để nói, nhưng lại chẳng dám cất lời.
" còn có thể không?" em hỏi
" chuyện gì?"
" chúng ta..."
" JeongHan, chúng ta chỉ là quá khứ, bây giờ là em và anh.."
lại là tiếng điện thoại, kết thúc rồi, vỏn vẹn 1 phút.
" làm gì còn chúng ta nữa?"
hắn nhắc cho em nhớ
em và hắn chia tay rồi.
một người vẫn mắc kẹt ở quá khứ, một người đã buông bỏ từ lâu.
em chẳng thể buông những suy nghĩ, khiến tim em ngủ quên.
mình em giữa đêm, đống kí ức chẳng để em ngủ được.
tiếng hát giữa đêm
vì một ai nước mắt ướt thêm?
chờ một người đã mãi rời xa cuộc đời em
tìm chi hạnh phúc của người xa cuộc đời em?trong những lần miên man trong vô thức, em mơ, những giấc mơ ấy như sự khao khát trong em. em mơ, mơ về một chốn bình yên, mơ về chốn chẳng còn những bộn bề.
không còn bao buồn đau
và hắn sẽ vỗ về em.
em lại tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp.
bình yên ở đâu?
tình yêu ở đâu?khi chẳng còn bên nhau nữa?
khúc nhạc vui của em và hắn, nay lại trở nên ảm đạm và u uất. tiếng hát giữa đêm thâu, đôi mắt em lại càng sâu và ngâu.
mình em sống trong quá khứ,
hắn không về bên em nữa.