Về thôi em

113 6 0
                                    

Thôi Thắng Triệt là một trong những nhà thơ bất hủ trong nền thơ ca cách mạng và tình yêu. Thơ ông mang đậm dấu ấn lịch sử dân tộc, nhưng lại mang mác buồn của tình yêu đôi lứa. Nghe nói, thời còn trẻ, ông có một tình yêu đẹp nhưng ngắn ngủi, với một người bác sĩ tên Thành Hàn.

Ngày miền bắc giải phóng, khắp nơi đều tràn ngập sắc đổ màu cờ Tổ Quốc, Thắng Triệt nhanh chóng tìm người thương trong biển người. Thắng Triệt và Thành Hàn đã hứa, nếu đất nước giải phóng, hai người sẽ gặp nhau tại nơi lần đầu gặp gỡ, cùng ngắm nhìn Tổ quốc thiêng liêng mà họ liều mình để bảo vệ.

" Thắng Triệt , mau về xem, có người hi sinh."

Tiếng đồng đội gọi anh, Thắng Triệt nhanh chóng trở về quân khu. Ngày giải phóng, vậy mà người ấy đã hi sinh trong giây phút thiêng liêng này.

Cả tiểu đội đứng thành hai hàng, có cả những bác sĩ quân đội đang ở đây, ai ai cũng đang rơi nước mắt tiếc nuối. Giải phóng cái ngày mà hàng nghìn bộ đội dùng máu của mình để dành lại, vậy là trong giây phút dường như đến rất gần ấy, lại thật xa xôi.

Chiếc xác cháy đen trong tư thế cuộn chặt, Thắng Triệt có một dự cảm không lành.

Anh bước tới, chiếc áo người kia mặc đã cháy thành than, cả thân người dường như không còn chỗ nào lành lặn.

Một cảm giác đau lòng ghé tới.

Mọi người dường như cũng nhường chỗ cho anh.

Tiểu đội trưởng đến gần bên cái xác, giọng nghẹn ngào.

" Đồng chí Duẫn Thành Hàn đã anh dũng hi sinh, công lao của cậu ấy sẽ được khắc ghi trong lòng mỗi người dân và Tổ Quốc.



Cậu con trai 21 tuổi với bao ước mơ hoài bão, giờ lại nằm đây, mắt nhắm nghiền. Trên môi không còn nụ cười nữa, mà chỉ mím hờ hững, đôi tay để trang nghiêm trước ngực. Cậu khoác lên mình chiếc áo blouse thiêng liêng, chiếc áo blouse đặc biệt có màu  của tổ quốc.


Thắng Triệt không muốn tin, bèn lần mò cánh tay của cái xác, đôi tay đang nắm chặt, dường như muốn bảo vệ một thứ gì đó.

Chiếc nhẫn là đồ của bố Thắng Triệt để lại cho anh, anh tặng nó cho Thành Hàn, mà giờ nó lại nằm gọn trong đôi tay đã cháy đen của cậu. Cậu có chết, nhưng vẫn bảo vệ chiếc nhẫn đó.

" Thành Hàn, anh Thắng Triệt đây em."

" Tổ Quốc đã giải phóng, sắc đỏ màu cờ đang phấp phới ngoài kia. Cảnh tượng thật đẹp biết bao."

" Sắc đỏ ấy là máu chảy trong tim người Việt Nam, là máu của những người hi sinh cho Tổ Quốc và có cả máu của em nữa."

" Giải phóng rồi, nhưng em lại chẳng thể thấy được, giải phóng rồi, em lại không thể nghe được Bản tuyên ngôn của Bác."

" Ông trời có đang quá bất công không em?"

Từ đó về sau, Thắng Triệt  trở về quê, không ai biết anh sống như thế nào, sống ra sao. Mãi đến gần 40 năm sau, Thôi Thắng Triệt mất, trong nhà chỉ giữ lại một cuốn ghi chép nhỏ, miêu tả một người con trai đang cặm cụi hái thuốc, dáng vẻ thiếu niên ngập tràn, nhưng sao những trang giấy ấy, lại dày đặc những giọt nước mắt đã khô lại. Trang cuối cuốn sổ, một bài thơ hay nhất, buồn nhất, và dường như là u sầu nhất, được Thắng Triệt viết tỉ mỉ.

" Giải phóng rồi , về nhà thôi em ơi
   Rời khỏi đây, nơi chiến trường địa ngục
   Giải phóng rồi, cờ đỏ bay phấp phới
   Cả nước cười,  nước mắt mình anh rơi?
   Em ở đâu? Nơi chân trời xa vắng
   Thiếu em rồi, còn mình annh chơi vơi.

     gửi em- Thôi Thắng Triệt.

Mọi vũ trụ, nơi ta có nhauWhere stories live. Discover now