Trong khu rừng tưởng chừng như tĩnh lặng ấy, hàng loạt những thứ âm thanh hỗn loạn và đáng sợ phát ra. Tiếng máy bay rít lên từng đợt, tiếng hét, tiếng thét đau đớn vang vẳng, tiếng bước chân dồn dập...
" Chạy, chạy đi, Mĩ đang thả bom xuống đây." Tiếng một người đàn ông phát lên, ngước lên bầu trời, sáng như ban ngày. Những chiếc máy bay khổng lồ lượn lách khắp nơi như những đôi mắt đang lăm le tìm kiếm con mồi.
" Hướng này." Đoàn lính trẻ đã đứng sẵn ở đầu nguồn của một con suối nhỏ phía trước, nhanh chóng gọi và đón người dân vào nơi an toàn hơn. Giặc Mĩ đánh úp bất ngờ, nên việc di tản quả thực rất khó khăn với bộ đội, chỉ ước rằng có thật nhiều người chạy tới nơi này.
Tình hình càng lúc càng nguy cấp, trung đội trưởng đã có một quyết định táo bạo vô cùng.
" Các đồng chí, chúng ta không thể ngồi im mà chờ giặc Mĩ thả bom xuống, càng không thể trơ mắt nhìn hàng trăm sinh mạng vô tội chết dưới tay bọn chúng, chúng ta phải đứng lên, chí ít phải dành lấy cơ hội sống cho đồng bào ta, anh em ai theo tôi, 3h sáng nay bắt đầu tập kích."
Một tiểu đội chỉ với hơn 20 người, quả thực rất nhỏ bé so với đám giặc, nhưng tình yêu nước thương dân chảy dọc trong máu, họ không thể nhìn thấy nhưng làm ngơ được.
" Em, em..."
Hàng loạt những đôi tay được giơ lên, đội trưởng xúc động mà nhìn những người anh em của mình. Họ chỉ là những người lính trẻ, tương lai còn đang đợi họ phía trước, đâu ai dám chắc sau vụ đột kích này, ai sống? ai chết? ai còn? ai mất? Trên môi những người lính không còn là những nụ cười hồn nhiên nữa, thay vào đó là sự chín chắn và kiên cường hiện rõ trên khuôn mặt. Họ chấp nhận lao vào biển lửa chết chóc, để đem lại hoà bình cho người dân, đòi lại độc lập cho đất nước.
Thời gian chỉ còn gần 1h đồng hồ nữa, không ai dám ngủ. Đôi mắt vô định nhìn về phía trước. nhưng không hề bắt gặp một ánh mắt nào sợ hãi, run rẩy.
" Đội trưởng." Tiếng Thành Hàn nhẹ vang lên, cậu tiến tới gần đội trưởng.
" Em muốn cùng anh và đồng đội đi tập kích lần này."
Tiểu đội trưởng nghe thấy khẽ cau mày, vỗ vai cậu.
" Thành Hàn, tôi biết cậu muốn góp công sức trong vụ này, nhưng cậu xem, ở đây chỉ có cậu là bác sĩ, chỉ có cậu mới có thể cứu trợ những người bị thương ở đây. Cậu phải ở lại, cứu người là nhiệm vụ của cậu."
Thành Hàn biết mình không thể thay đổi quyết định của tiểu đội trưởng, nên đành ngậm ngùi bước ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài im lặng tột cùng, như chút bình yên cuối cùng còn sót lại trước khi một thảm hoạ khốc liệt khác sắp diễn ra.
" Thành Hàn...." Một vòng tay ôm cậu về phía sau, hơi thở phả nhẹ vào tai cậu. Chỉ cần là một tiếng gọi tên nhẹ, cậu cũng có thể biết đó là ai.
" Thắng Triệt, em không đi được cùng anh và đội."
" Thành Hàn, em phải ở lại trị thương cho bộ đội bị thương và người dân. Ở lại đợi anh, anh nhất định sẽ quay về an toàn."