Chương 4: Đàn anh

414 37 0
                                    

James về tới nhà được cũng là 1 kì tích, vì sao là kì tích ư?. Vấn đề này phải hỏi anh em nhà Manithikhun rồi, bởi vì cậu phải chứng kiến 1 trận chiến khá gay gắt của 2 anh em nhà này, suýt thì đấm nhau tới nơi.

Cũng may bà Yanaruk tới kịp giúp cậu thoát được 1 ải, nhưng mà cậu lại trở thành gia sư chính thức cho hắn. Chuyện này cậu dễ dàng đồng ý sao?. Thôi đi, dễ gì mà cậu đồng ý làm gia sư cho cái tên đầu gấu khó ở đó chứ.

Nhưng dưới ánh mắt giết người của hắn cậu chỉ biết mếu máo gật đầu lia lịa đồng ý làm gia sư cho hắn thôi, 1 tuần có 7 ngày thì 2 4 6 cậu sẽ kèm cho Ne, còn lại 3 5 7 sẽ kèm cho hắn đến hết học kỳ.

Hôm nay là chủ nhật, mà chủ nhật thì sẽ không có việc gì làm nên cậu thường hay gọi video call về nhà với gia đình. Luyên thuyên cả buổi cậu mới chịu ra khỏi nhà đi đến hiệu sách gần trường, dạo này cậu muốn luyện tiếng anh để cải thiện điểm tốt nghiệp sau này.

Lúc cậu đến hiệu sách thì ông chủ đã vui vẻ đi đến nói chuyện với cậu:

- James, cháu lại đến đọc sách sao?.

James lễ phép gật đầu vui vẻ đáp:

- Vâng, cháu muốn đến xem 1 ít sách tiếng anh...

Ông chủ tiệm sách lấy phiếu đọc sách của cậu ra, mỉm cười nói:

- Cháu xem, cháu đọc gần như hết sách chỗ chú rồi này...

James cười cười không nói gì nữa mà đi tới kệ sách bắt đầu lựa mấy quyển sách cần thiết rồi đem ra quầy cho ông chủ đánh dấu:

- Dạo này tiệm chú Ford vắng nhỉ?.

Chú Ford vừa ghi tên sách vào phiếu đọc sách của cậu vừa mỉm cười nói:

- Cũng tạm được thôi, dạo này bọn trẻ chỉ thích lướt web ít ai đến đọc sách như cháu...

Ghi xong tên sách chú Ford đưa lại sách cho cậu:

- Cháu có muốn 1 ly socola nóng không?.

James mỉm cười gật đầu đáp:

- Vâng, chú lấy thêm cho cháu 2 cái bánh ngọt nữa nhé...

Chú Ford ra hiệu ok với cậu rồi nói:

- Cháu tìm chỗ ngồi đi, máy tính trên kia chú mở sẵn rồi đấy, có muốn in tài liệu thì gọi chú nhé...

James chọn 1 góc yên tĩnh phía trong cùng của tiệm sách, nói là tiệm sách nhưng ở đây tầng dưới là tiệm trà, ở tầng trên mới là khu để sách. Đa phần khách đến đây chủ yếu là uống trà chiều và ăn điểm tâm ít ai đọc sách theo giờ như cậu cả, lâu lâu cũng sẽ có 1 vài người đến tìm sách để nghiên cứu đề tài.

Mặc dù việc kinh doanh sách đã lỗi thời nhưng chú Ford vẫn duy trì nó, vì đây được xem là nét văn hóa đẹp đẽ cần lưu giữ. Điều này cũng khiến cậu trở thành khách quen ở đây, vừa có chỗ đọc sách lại vừa có đồ ăn thức uống ngon mà giá cả cũng rất phải chăng.

Vì James ở tầng trên đọc sách nên khá yên tĩnh, cả buổi cũng không tới 3 người khách đến tìm sách. Đọc được 1 lúc cậu lại đi tới máy vi tính cũ ở góc tường tải tài liệu xuống, đây là tài liệu cậu cất công thức đem soạn để dạy kèm cho hắn.

[NetJames] Đầu Gấu Đuổi Tới Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ