Chương 22: Về lại Kalasin

171 21 1
                                    

Sau khi nói chuyện với phụ huynh cuối cùng đám nhỏ đã được đồng thuận cho đi Kalasin chơi 10 ngày, với điều kiện là giữa chừng không được phép đòi về, không được trốn đi nơi khác chơi.

Đạt được thỏa thuận với phụ huynh thì sáng ngày hôm sau 5 người xuất phát ra sân bay đi Kalasin, lúc lên máy bay Yub, Tun và Chee hào hứng bao nhiêu thì đến lúc ngồi trên xe ba gác 4 bánh khóc thét bấy nhiêu.

Cũng may đoạn đường lúc trước sửa chữa đã hoàn thành nên chuyến đi này không gặp ghềnh khó đi như lần trước hắn đến, nhưng như vậy khiến hắn không hài lòng cho lắm, ít nhiều cũng phải để lũ quỷ này trải qua cảm giác quay cuồng trong mơ hồ.

Người đến đón James không phải cha cậu, là chú Pong - quản lý trang trại nhà Wongwisut. Lần trước đã gặp qua 1 lần nên chú Pong vẫn nhớ mặt Net, vui vẻ nói chuyện với hắn:

- Nghe ông chủ nói cậu chủ dẫn bạn về chơi, tôi đoán ngay là cậu Net. Không ngờ còn có thêm mấy người bạn khác nữa, nhưng mà không sao, cái xe này của tôi vẫn chở mọi người đủ hết đấy...

James mỉm cười, điềm đạm chào hỏi chú Pong:

- Chú Pong, phiền chú quá rồi ạ.

Net cũng lịch sự chào ông:

- Chú Pong, lâu rồi không gặp ạ...

Chú Pong cười ha ha đáp:

- Không có phiền gì cả, nào mọi người tranh thủ lên xe, chúng ta về nhà kẻo trời nắng gắt lại sinh bệnh thì không tốt đâu...

Yub mở to mắt nhìn cái xe ba gác màu xanh dương trước mặt mà hốt hoảng:

- Chúng ta sẽ đi bằng chiếc xe này sao?.

Net khoác vai Yub, mỉm cười nói:

- Nào, xe "mui trần" đấy chứ. Êm ái và cực kì mát luôn...

Chee giật giật khóe môi:

- Là mui trần dữ chưa?.

Tun đưa tay vuốt mặt mình, đau khổ nói:

- Bị lừa rồi, hoàn toàn bị lừa rồi...

Vì James là cậu chủ nên được chú Pong ưu ái ngồi phía trước cùng ông, còn 4 người còn lại phải chịu thiệt thòi ngồi sau thùng xe.

Hắn thúc giục đàn em mình nhanh chóng lên xe:

- Nhanh lên đi, giờ không lên xe thì lát tự đi bộ lên nhà chị dâu tụi bây đấy...

Dù đau khổ nhưng cuối cùng Chee cũng tự nguyện là nạn nhân đầu tiên bức lên xe:

- Haizzz... Thôi được rồi, những con nai vàng ngơ ngác đã sập bẫy, tự nhảy hố không có lối về...

Tun bị Yub kéo lên xe, oán than:

- Tự tìm đường chết, hết cứu!.

Trên đường di chuyển về nhà cậu, hắn thấy rõ chú Pong chở mọi người đi theo đường khác lúc hắn đến, nhưng cũng có nghe cậu bảo đã làm đường xong nên cũng không có thắc mắc thêm.

Đi được 1 đoạn ngắn tâm trạng của 3 tên loi nhoi kia đã đỡ hơn 1 chút, bắt đầu thấy nơi đây thú vị, đi ngang 1 cánh đồng lúa đang chín vàng liền hét lên đầy hứng thú, còn thi nhau chụp ảnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NetJames] Đầu Gấu Đuổi Tới Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ