- Yêu nhau được 10 phút rồi.Vu Bân pha chế cho cậu một ly Tears. Hắn và Trịnh Lâm đâu phải mới yêu nhau đây đâu, thật ra hắn và Trịnh Lâm gặp nhau đã từ lâu.
Lần đầu cả hai gặp nhau là khi hắn đến đón Ngọc Chương từ trường học, vì vẻ ngoài điển trai với chiều cao lý tưởng nên hắn thu hút mọi sự chú ý của những nữ sinh và nhiều ánh mắt khác của nam sinh. Đã đẹp còn đi xe xịn thì ai mà chả nhìn, hắn thì cũng chả quan tâm ai một thân đeo kính râm, vừa hút thuốc vừa dựa người vào xe để đợi người. Vũ Ngọc Chương cuối cùng cũng đã ra nhưng người hắn quan tâm chính là anh chàng nhỏ con đang lon ton bên Ngọc Chương kia, làn da bánh mật cùng cặp kính khiến anh ta vừa ngố cũng có chút đáng yêu, cái miệng cứ tía lia bên Ngọc Chương làm hắn thấy có chút gì đó hứng thú.
Từ đó, sau lưng Ngọc Chương hắn đã âm thầm lên kế hoạch tán tỉnh Trịnh Lâm suốt mấy năm liền đến tận lần này mới dính câu được.
Vũ Ngọc Chương hơi nhướng mày rồi cũng nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu. Bên trong cậu đang bùng nổ nhưng cậu không thể vô cớ mà chửi người được. Vu Bân nhanh chóng đưa ra một ly Tears cho Ngọc Chương, hắn lại xà qua phía Trịnh Lâm tay nghịch từng sợi tóc trên đầu Trịnh Lâm. Ngọc Chương chẳng mấy quan tâm mà uống Tears.
- Ngọc Chương sao trên người cậu lại có mùi nước hoa phụ nữ vậy?
Ngọc Chương vẫn tinh nghịch nghịch từ tóc đến tai Trịnh Lâm khiến anh ta ngày càng đỏ, không phải vì người yêu mà hắn quên mất đi người em cũng như người bạn thân thiết đâu, bởi từ đầu hắn đã để ý rằng cậu có chuyện bực mình gì đó đã thế trên người có mùi nước hoa phụ nữ nên suy ra đã có cô nàng làm cho cậu xém nữa giết chết rồi.
- Không gì.
Vu Bân thở dài vì hắn biết nếu có gì phiền lòng Ngọc Chương sẽ không nói ra chỉ để trong lòng rồi sẽ nhanh chóng quên mà mặc khác giọng Ngọc Chương sẽ lạnh hơn, khi bên cạnh Vu Bân, Ngọc Chương không bao giờ nói chuyện lạnh lùng cậu ta chỉ gọi là an nhàn thôi mà cũng chính hắn chỉ có hắn có thể phân biệt được giọng điệu an nhàn khác giọng điệu lạnh lùng như thế nào. Và bây giờ cậu đang lạnh lùng.
- Nhóc không muốn nói thì anh cũng chả muốn hỏi.
Vu Bân nhún vai cho qua, hắn mới cúi nhìn Trịnh Lâm hai tay hắn áp vào tai Trịnh Lâm ép anh ta ngẩng dậy, môi hắn áp vào môi Trịnh Lâm. Bị hôn bất ngờ, Trịnh Lâm giật nãy lên đôi mắt mở to sắp rớt cả ra ngoài anh ta cố gắng đẩy hắn ra vì ở đây còn có người khác. Càng đẩy hắn hôn càng mạnh bạo, Trịnh Lâm cắn chặt răng Vu Bân cắn môi anh ta, lợi dụng thời cơ hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng Trịnh Lâm tham lam mà khám phá tung hoành.
Ngọc Chương vẫn ngồi đó mà nghiêm nghị uống Tears, cậu vẫn thấy nhưng cậu không có thói xem vào chuyện của người khác. Một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu, ánh mắt cậu cũng hơi rũ xuống. Cậu cũng đã từng trêu đùa Tuệ Nhi như vậy, hôn cô khi có người ở gần khiến cô giận cậu suốt mấy ngày liền khó khăn lắm cô mới hết giận. Nhưng cũng chính ánh mắt âý xẹt qua một tia lạnh lẽo, ai cả gan đụng vào người của cậu chỉ có hai con đường 1 là tự chết 2 là bị giết chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Right2T / Ver / Drop 』Tôi Thèm Quản Cậu?
Fanfiction"Kiếp này bản thân tôi đem lòng yêu anh vậy nên kiếp sau hãy yêu tôi nhé." ______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @CacaxYibo97 Couple gốc: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Nguồn: https://www.wattpad.com/story/204834469?utm_source=i...