73

89 11 4
                                    


Nỗi nhớ cứ thế da diết triền miên, Xuân Trường buồn chán lê thê nằm trên giường, anh đặt chiếc gối bên cạnh còn chu đáo đắp chăn lên muốn tạo được cảm giác có người nằm bên cạnh.

Không bao lâu thì Xuân Trường lại giơ chân đạp bay chiếc gối, chiếc gối chiễm chệ nằm dưới sàn.

Không được, anh muốn nghe giọng cậu.

Nhấc điện thoại lên, anh chọt chọt vài cái vào phần danh bạ, ngón tay lướt lướt hết phần danh bạ anh vẫn không tìm thấy tên anh.

Sau đó anh mới nhận ra sự thật rằng anh không có số của cậu.

Xuân Trường thơ thẫn nhìn màn hình nơi không có ba chữ Vũ Ngọc Chương, cảm giác hụt hẫng len lói trong trái tim nhỏ bé. Bảo yêu anh, thương anh nhưng có mỗi cái số điện thoại cũng không cho anh thế yêu đương cái gì?

Buồn bực quăng điện thoại sang một bên, quyết không nghe được giọng anh sẽ không ăn ngon.

- Bùi thiếu gia, đến giờ ăn cơm rồi.

Bên ngoài truyền đến tiếng của dì Lý, sở dĩ không có tiếng gõ cửa bởi bà không biết chính xác Xuân Trường ở phòng nào đành đứng giữa hai phòng mà gọi.

Chiếc bụng rỗng réo lên đòi ăn, Xuân Trường hừ lạnh một tiếng miễn cưỡng đi xuống bếp cùng dì Lý.

Ai đó đã ăn rất ngon miệng.

Vác cái bụng no nê đi lên phòng, Xuân Trường thoả mãn ợ một cái đưa tay vỗ cái bụng cái tròn. Không gì hạnh phúc hơn bằng việc ăn cả.

Ăn uống đã no nê, Xuân Trường phút chốc quên bẵng đi Vũ Ngọc Chương, đến lúc này anh mới sực nhớ ra. Không biết rằng cậu đã ăn cơm chưa hay lại nhịn đói.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Xuân Trường cầm ví tiền cũng như điện thoại chạy như bay về phòng thay đồ rồi leo lên xe đi đến Thiên Vũ.

Chàng trai nhỏ bé đứng dưới toà nhà hàng chục tầng, cái cổ ngẩng tận ra sau nheo mắt cố nhìn thấy đỉnh toà nhà. Tuy Thiên Vũ không bé cũng không lớn hơn Bùi Thị là bao nhưng anh lại cảm thấy một thứ gì đó gọi là "mạnh mẽ" xuất phát từ nơi này.

Một thân sơ mi trắng quần jean đen đơn giản nhưng lại dễ nhìn, Xuân Trường một mạch đi thẳng vào trong đứng trước bàn tiếp tân.

- Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh?

Người lễ tân trên môi giữ nụ cười sáng rói nhìn Xuân Trường. Trong công ty tuy người đẹp rất nhiều nhưng lại mang một nét đại trà phổ thông trong khi anh với mái tóc không tạo kiểu, chiếc áo sơ mi trắng đơn sơ tạo nên một khí chất thư sinh, một chàng trai thật ấm áp phóng đãng.

- Tôi muốn gặp Vũ Ngọc Chương.

Xuân Trường cũng không ngại quăng cho cô ta một nụ cười lương thiện, anh chỉ muốn nhanh chóng gặp cậu.

- Ý anh là giám đốc Vũ sao? Anh có đặt lịch sẵn trước không?

Người lễ tân hơi đơ lại, đây là lần đầu tiên cô ta gặp người cả gan gọi cả họ tên Vũ Ngọc Chương. Người lễ tân vẫn miễn cưỡng nở nụ cười.

『 Right2T / Ver / Drop 』Tôi Thèm Quản Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ