47

231 30 4
                                    


- Anh khóc, lần sau tôi không ngại cưỡng hiếp anh.

Ngọc Chương bá đạo tuyên bố, Xuân Trường lập tức câm nín gương mặt thoáng đỏ bừng lên. Xuân Trường đứng dậy lúng túng định nói rồi lại ngừng.

- Thôi... tôi.. tôi về.

- Khoan đã.

Xuân Trường cúi đầu đi thì Ngọc Chương liền kêu lại làm anh giật thót mình, anh khẽ nước bọt rồi quay đầu lại nhìn cậu.

- Có chuyện gì?

- Bôi thuốc dùm tôi.

Ngọc Chương nhẹ nhàng nói làm Xuân Trường liền gật đầu rồi tiến lại cạnh giường, Ngọc Chương thoả mãn ngồi lên giường cậu lại có thể tự cởi áo. Thấy vậy Xuân Trường mới thắc mắc.

- Cậu tự cởi áo được? Hết đau rồi sao?

- Vẫn còn.

Xuân Trường không nói gì chỉ đi lấy thuốc nơi quen thuộc, cầm đống thuốc trong tay anh bèn ngồi xuống bên mép giường. Xuân Trường đặt thuốc xuống giường rồi cúi xuống nhìn lưng cậu.

- Không tồi, đỡ sưng hẳn.

Xuân Trường ừ một tiếng rồi ngồi thẳng lưng thuận cho việc bôi thuốc, Xuân Trường bắt đầu lấy thuốc ra tay rồi cẩn thận bôi lên những vết bầm trên lưng của cậu.

- Cậu cử động được?

- Có chút khó khăn.

Ngọc Chương thật thà, Xuân Trường ngay lập tức tin cậu nên an phận mà xoa thuốc cho cậu.

- Mấy bữa trước đến ngồi dậy còn không được hôm nay cậu nhanh khoẻ thế à?

- Chắc được anh chăm sóc chăng?

Ngọc Chương nhướng mày giọng nói có chút đùa nhưng ai ngờ Xuân Trường lại đem lời đó là sự thật.

- Tất nhiên, tôi là ai chứ?

Ngọc Chương ậm ừ cho qua chuyện cậu bắt đầu lười mở miệng rồi. Đúng là cậu có đau thật đấy nhưng đến mức không thể động tay chân là hơi quá chẳng qua cậu là giả bộ để được sủng nha. Cậu không nói thì anh cũng chả ồn ào, chỉ xoa thuốc xomg rồi đứng dậy mà cất thuốc đi. Xuân Trường lẳng lặng mà đi thì Ngọc Chương gọi lại rồi vứt cho anh tuýp thuốc nhỏ.

- Mang về.

- Ừ cảm ơn cậu nghỉ ngơi đi.

- Về đi tôi bận việc.

Ngọc Chương không mặc áo trở lại, một thân bán loã thể tiến đến tủ quần áo. Xuân Trường không cảm xúc nhìn cậu, cứ tưởng là quan tâm nhưng thực chất lại là nhìn những múi cơ cùng cơ ngực mà nuốt nước bọt. Mãi thấy anh không đi Ngọc Chương mới nhìn qua anh thì liền bắt gặp con mắt thèm thuồng kia, Ngọc Chương nhướng mày cậu bước lại gần Xuân Trường giở ánh mắt châm chọc.

- Muốn sờ?

- Cậu tránh xa tôi ra đi tên biến thái này.

- Biến thái? Anh đang nói tôi hay tự sỉ vả bản thân mình?

- Cậu... tôi không thèm nói với cậu.

Xuân Trường gào to rồi chạy ra khỏi phòng, cậu chỉ biết phì cười một cái rồi lấy một cái áo khác trong tủ dạng sơ mi ngắn tay để đỡ phải vận động nhiều khi cởi áo. Ngọc Chương tiến đến sofa cạnh cửa sổ rồi khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạo mở laptop bắt đầu làm những công việc đang bỏ dở hai ngày qua.

『 Right2T / Ver / Drop 』Tôi Thèm Quản Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ