92

62 4 2
                                    


Hàn thuyên một lát nữa thì Xuân Trường đã ngà ngà say, thời gian qua tửu lượng anh tăng không ít nhưng có vẻ anh uống quá nhiều loại cocktail làm anh hơi khó chịu, điều đó làm người anh nóng rang cả lên, đầu óc cũng trở nên hơi mơ màng.

- Chúng ta dừng ở đây thôi, cậu có vẻ say rồi đấy.

Vu Bân nhìn bộ dạng ngất ngưỡng của anh lập tức hiểu, liếc mắt nhìn đống ly rỗng trên bàn hắn cảm thấy hơi chột dạ. Không phải hắn quên mất tửu lượng anh rất kém mà hắn chỉ tạm thời quên mà thôi nên anh kêu bao nhiêu hắn đều vui vẻ làm bấy nhiêu.

Xuân Trường phản ứng có chút chậm, anh chậm rãi gật đầu rồi lấy ra một chút tiền đặt lên bàn sau đó ngả nghiêng đi ra ngoài.

Bây giờ cũng đã tới tối rồi, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Xuân Trường lấy điện thoại báo tài xế một tiếng rồi tự mình đứng đó, từng cơn gió nhè nhẹ cuộn vào nhau rồi tung tăng thoảng qua người anh làm dịu đi một tâm hồn đang nóng hừng hực như lửa đốt. Không lâu sau thì Xuân Trường cũng nhanh chóng leo lên xe đi về nhà.

Bên trong quán, khi Xuân Trường vừa đi khỏi thì Vu Bân đã lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó, ánh mắt vui vẻ ban nãy thoạt nhiên mà biến mất. Không biết là ai nhưng có thể thấy Vu Bân không hề vui vẻ chút nào, hắn chỉ ngắn gọn buông một câu rồi cúp máy.

- Có vẻ nhóc đoán đúng rồi.

---

Xuân Trường về đến nhà đúng lúc dì Lý đang dọn cơm, bà đi ra đỡ anh một thân đầy mùi rượu vào phòng khách mới pha cho anh một ly trà gừng để giải rượu. Ông Bùi từ dưới phòng ăn cũng lọ mọ đi lên trông anh.

- Có chuyện gì? Sao lại say như thế này?

Ông Bùi ngồi xuống bên cạnh anh mà hỏi han. Ông rất ít khi thấy anh uống nhiều như vậy, lần cuối ông thấy anh uống rượu chắc có lẽ là mấy ngày sau khi Xuân Trường và Ngọc Chương chia ly ở bệnh viện.

- Gặp lại bạn nên hơi quá chén thôi, con lên tắm rồi sẽ xuống ăn tối cùng ba.

Xuân Trường nhìn ông Bùi mà cười cười, anh nhận lấy ly trà từ dì Lý thổi vài hơi rồi uống cạn, trà tuy nguội vài phần chung quy vẫn còn rất nóng khiến lưỡi cùng cổ họng anh rát cả lên nhưng vì anh không muốn cả hai vị người nhà nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này thế nên anh đành chịu đựng mà đi lên phòng.

Tùy tiện lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, anh đứng trước gương mà há miệng ra, lưỡi và vòm miệng đều đỏ ửng. Xuân Trường thở mạnh một tiếng mặc kệ mà mở nước tắm.

Vì say nên anh không tắm lâu rất nhanh đã có mặt trên bàn, có lẽ là do đau nên anh từ ăn chậm chuyển sang ăn rất chậm, gần như anh cảm giác mình không thể cảm nhận được vị thức ăn được nữa.

- Bỏng rồi phải không?

Ông Bùi nhìn dáng vẻ nhai ngượng ngùng của anh liền biết, khi nãy ông còn rõ ràng thấy khói bốc ra từ ly trà ấy vậy mà anh một hơi uống sạch, không biết anh đang suy nghĩ cái gì, say quá nên lú lẫn chăng.

- Để dì lấy cho con một ly sữa lạnh nhé.

Dì Lý nghe vậy lật đật muốn rời bàn ăn, Xuân Trường vội vàng ngăn lại.

『 Right2T / Ver / Drop 』Tôi Thèm Quản Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ