55

131 14 0
                                    


Ngọc Chương lặng thinh nhìn Xuân Trường vô tư ngủ trên người mình, lòng bất giác vui hơn. Phía sau lưng truyền lên cảm giác đau nhưng cậu không có ý đẩy anh ra lại cố gắng mà chịu đựng suốt giấc ngủ của anh. Đưa tay ôm anh vào lòng cậu mới phát hiện rằng anh khá ốm cần nuôi béo hơn một chút nếu không nằm lên người cậu mà xương không sẽ rất đau.

Ngọc Chương nằm đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh còn mình thì lấy điện thoại xem tin tức rồi lướt mạng xã hội.

Thời gian cứ thế mà trôi qua cho đến khi anh dậy thì cũng đã chập chững tối, anh liền đứng dậy rồi vươn người sảng khoái sau giấc ngủ say đã thế phía sau đã có dấu hiệu giảm đau rõ rệt. Chắc do cơ thể anh nhanh hồi phục.

- Ngọc Chương dậy đi, cậu còn nằm ỳ ra đó chi vậy?

Xuân Trường bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt có chút đỏ ửng còn động lại một vài giọt nước. Thấy cậu vẫn còn nằm yên trên giường, anh mới tiến lại phía cậu đưa tay đánh cậu vài cái.

Ngọc Chương nhích người né những cái đánh của anh, cậu liền ngồi dậy rồi đứng lên. Định bước đi vài bước thì cậu lại có chút loạng choạng thiếu điều ngã xuống sàn, thấy thế anh mới đưa tay đỡ cậu dìu cậu ngồi xuống giường.

- Này cậu sao vậy? Bệnh sao?

Xuân Trường lo lắng nói, anh đưa một tay lên trán cậu một tay lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ. Ngọc Chương nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không sao, ngồi một lát sẽ ổn.

Ngọc Chương trấn an Xuân Trường, không biết là do anh ngốc hay do anh không quan tâm khi không biết được chính mình là lý do làm cậu ra nông nỗi này, nằm trên người cậu suốt mấy tiếng đồng hồ.

- Vậy sao? Để tôi rót nước cho cậu nhé.

Xuân Trường đứng dậy tiến đến tủ mà rót một ly nước đưa cho cậu. Ngọc Chương đến di chuyển tay cũng rất khó, cảm giác như không còn sức lực để điều khiển lại mang thêm sự tê dại lan toả khắp các dây thần kinh, Ngọc Chương vẫn không để lộ ra điều gì bất thường mà nhận lấy ly nước của anh rồi uống cạn.

- Xuân Trường, anh bôi thuốc dùm tôi.

Ngọc Chương đặt chiếc ly không lên đầu tủ, cậu không nhìn anh không nhanh không chậm nói.

Xuân Trường ừ một tiếng rồi lại kệ tủ, lấy ra những tuýp thuốc quen thuộc Xuân Trường đến bên cạnh Ngọc Chương nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ngọc Chương tự giác cởi áo ra, những vết bầm trên lưng cậu đã hết sưng nhưng vẫn còn chưa tan hết máu bầm nơi những vết lớn còn những vết nhỏ thì dần mờ hơn. Xuân Trường lấy một ít thuốc lên tay rồi bắt đầu xoa lên những vết bầm.

- Tại sao cậu lại kêu tôi đồng ý hôn lễ này vậy?

Xuân Trường vừa bôi thuốc vừa nói, không rõ cảm xúc của anh là gì nhưng có thể nghe ra sự khó hiểu cũng có chút thất vọng len lõi trong ngữ điệu.

- Tăng Tuệ Nhi là bạn gái cũ của tôi chắc anh cũng đã biết khi cho người điều tra tôi.

Ngọc Chương không ngần ngại nói.

『 Right2T / Ver / Drop 』Tôi Thèm Quản Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ