82

46 7 0
                                    


- Thế thì anh cười lên cho tôi, nhìn khó chịu chết đi được.

Ngọc Chương vẻ mặt u ám, so với anh thì có lẽ u ám gấp bội... à không phải là gấp ba.

Làm gì có ai người yêu bực mình mà thấy vui cho được! Vũ Ngọc Chương cũng không phải là ngoại lệ.

Xuân Trường nặng nề mím môi, anh muốn đẩy nhẹ cậu ra nhưng lại không nhớ rằng cả hai đang đứng gần cầu thang và sau lưng cậu chính là một khoảng không chơi vơi. Đưa tay đẩy nhẹ vào người cậu, Ngọc Chương theo đà lùi về thì gót chân liền hụt bậc cả thân người to lớn loạng choạng ngã ra sau.

Cả hai vì bất ngờ không kịp phản ứng, khoảnh khắc ngã xuống bàn tay cậu vô lực hướng lên anh như muốn nắm lấy. Bốn ánh mắt nhìn nhau nhưng không ai kịp hành động mặc thân thể kia bất lực rơi xuống.

Xuân Trường bất động, con ngươi đen co rút miệng còn chẳng kịp ú ớ, bàn tay đẩy cậu vẫn còn chơi vơi trên không run rẩy không kịp thả xuống.

Phía dưới vang lên tiếng thứ gì đó đang lăn xuống, từng bậc từng bậc rồi lại vang lên tiếng đáp đất. Lúc này Xuân Trường mới có thể phản ứng, bước từng bước ngu ngốc từ trên nhìn xuống.

Ngọc Chương nằm bất động trên đất, đầu nghiêng sang một bên kéo theo mái tóc che đi nửa khuôn mặt. Khoé miệng còn rỉ chút máu tanh, xung quanh còn có nhiều vết thương nhỏ. Nhưng ghê rợn nhất là phía đỉnh đầu đang bắt đầu tiết ra chất lỏng đỏ, từng chút dần lan rộng khắp cả một khoảng lớn.

Xuân Trường dần cảm thấy cả tâm trí tựa hồ trống rỗng bèn lao xuống như điên, không kiêng dè những bậc thang như bay hướng về phía cậu. Cùng lúc đó ông Bùi và dì Lý nghe tiếng động nên từ phía nhà ăn chạy lên, thấy cậu nằm gục trong vũng máu cũng hoảng hốt không kém phần.

Xuân Trường chạy đến bên cậu, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên lấy tay bịt kín vết thương máu cứ thế thấm đẫm bàn tay anh còn tham làm tràn ra trượt dọc theo mu bàn tay trải dài xuống. Dì Lý cũng nhanh chóng đi gọi cứu thương.

- Có chuyện gì vậy?

Ông Bùi đi đến bên anh, ánh mắt già tràn đầy lo lắng nhìn con người bất động kia rồi lại nhìn sang anh đang thơ thẫn, hoảng loạn ôm cậu.

- Là do con đẩy cậu ấy.

Giọng Xuân Trường run rẩy, khoé mắt cũng đã sớm cay nồng nhưng anh lại không thể khóc. Hoảng sợ đến bất lực, nước mắt cũng không còn sức để rơi.

Ông Bùi tuy không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhẹ đặt tay lên vai anh vỗ muốn cho anh biết rằng mọi chuyện rằng sẽ ổn không còn quá lo lắng.

Không lâu xe cứu thương cũng đến mang cậu đến ML, cả ba cũng nhanh chóng lái xe theo sau đến bệnh viện.

Ngọc Chương ý thức càng trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu như ngàn tấn hé mở đem thu hình ảnh cuối cùng gieo vào rồi nhắm nghiền, hơi thở bỗng càng yếu đi.

Cậu nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Hạo Hiên đang nằm phè phỡn đọc tạp chí Playboy thì một y tá giọng điệu gấp gáp mất lịch sự tông cửa vào.

『 Right2T / Ver / Drop 』Tôi Thèm Quản Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ