27

203 26 2
                                    


- Xì, ở dơ mà đẹp trai là được!

Dì Lý phụt cười, bà vội sụt sịt cái mũi rồi cắm mặt vào ăn cơm. Bảo Đức híp rịp lườm dì Lý. Anh chép miệng rồi cứng nhắc cầm chén cơm lên.

- Ăn... ăn cơm đi.

---

Vũ Ngọc Chương sau khi từ bệnh viện về cậu trở nên rất đăm chiêu.

Ngọc Chương ngồi trên chiếc ghế da văn phòng. Chiếc lưng thẳng tắp áp vào lưng ghê, ngón tay thon dài không tự chủ mà nhịp trên bàn gỗ tạo nên những tiếng động dồn dập.

Sao anh ta có gì lạ thì phải?

Ngọc Chương đưa tay lên miệng mà cắn, đây là một thói quen cậu thường lộ khi buồn chán hoặc suy nghĩ. Ngọc Chương cau mày, tốc độ cắn móng càng nhanh hơn.

- Giám đốc Vũ, giám đốc Vũ.

Vũ Ngọc Chương tức tối đập bàn làm Lập Thành giật nảy mình mà ngậm miệng. Ngọc Chương nắm chặt bàn tay, cậu vẫn không hiểu gì cả!

- Giám... đốc, cậu... cậu có điện thoại.

Ngọc Chương lạnh lùng nhìn xuống chiếc điện thoại đang reo trên bàn, cậu mới ngồi phịch xuống ghế lười nhác với lấy chiếc điện thoại mà để lên tai.

[ Nói! ]

[ Anh... anh Ngọc Chương. ]

[ Tuệ... Nhi. ]

Ngọc Chương vẫn không có chút phản ứng nhưng trong lòng lại nỗi lên sự chán ghét. Ngọc Chương chỉ qua loa trả lời.

[ Có chuyện gì sao? ]

[ Em... em muốn gặp anh có được không? ]

[ Quán cũ. ]

Ngọc Chương nói rồi cúp máy, cô ta thật phiền phức. Ngọc Chương cởi chiếc áo vest rồi đặt lên thành ghế.

- Cậu đi đâu sao?

- RT.

---

Bảo Đức sau khi ăn cơm xong, anh vỗ vỗ cái bụng no nê sảng khoái mà híp mắt. Bây giờ thức ăn trên bàn đã hoàn toàn sạch sẽ, dì Lý vui vẻ mà thu dọn chén đĩa. Bảo Đức thả lỏng dựa người ra sau bỗng anh mở to đôi mắt, chiếc mũi khịt khịt.

- Mùi cam, dì Lý bà có mua cam sao ?

- Không, khi nãy tôi cắt cậu đã ăn hết và tôi đã vứt hết vỏ rồi.

- Thế sao lại có mùi cam? Không lẽ là cậu ta?

Bảo Đức tức tốc ngồi bật dậy, anh xỏ đôi dép bông vào rồi liền chạy ra cửa phòng. Bảo Đức đẩy tay cầm cửa, phía ngoài vang lên một vật nặng rơi trên đất. Bảo Đức nhìn xuống chân mình, khoé miệng cong lên tạo thành vòng cung hoàng mĩ. Dưới chân anh là những trái cam to và thơm nức.

- Thằng nhóc có vẻ ngoan dữ, anh thích cậu rồi đấy.

Bảo Đức cúi xuống nhặt từng quả cam rồi bỏ vào túi, anh vui vẻ xách túi cam vào phòng.

- Bảo Đức, cậu đang xách gì thế ?

- Cam dì à.

Bảo Đức vui vẻ đung đưa chiếc túi trước mặt. Ông Bùi chán nản đứng dậy rồi tiến đến trước mặt Bảo Đức.

Bỗng một vệt sáng loé lên làm Bảo Đức chú ý, anh liền buông túi cam đem ông Bùi hất sang một bên, một tiếng vỡ lớn vang lên rồi Bảo Đức cũng nhanh đó mà né sang một bên, một vật gì đó xuyên thẳng qua tấm kính rồi ghim sâu vào tường.

Bảo Đức liền thấy một bóng đen phi từ chiếc cây đôi diện cửa sổ xuống đất, Bảo Đức nhanh chóng mở cửa sổ rồi lao xuống. Anh một mạch đuổi kịp tên kia rồi bay lên mà đạp hắn ngã xuống đất. Bảo Đức tiến đến một cước đá bay hắn mà đập người vào thân cây. Anh lại tàn bạo tung cước đá vào bụng hắn khiến hắn phun ngụm máu tanh, thêm một cước nữa tiếng vỡ vụn vang khẽ, chắc chắn hắn đã gãy ít nhất vài cái xương.

Bảo Đức ngồi xổm xuống, một tay cắm túi một tay nắm tóc hắn mà kéo lên, ép hắn nhìn thẳng vào mắt anh đôi mắt xám như những kẻ săn hoang dã.

- Nói, ai đã thuê mày?

- Nếu... nếu.... tao... không nói.

Tên kia mặt bê bết máu, hắn khó khăn mà buông lời. Cơn buốt từ nơi đỉnh đầu cùng cơn đau thấu từ bên trong khiến hắn muốn chết cũng không được sống cũng không yên.

Bảo Đức phả từng hơi thở tàn bạo, anh càng dùng sức ép hắn ngẩng cao hơn. Anh cúi xuống sát bên hắn, giọng nói trầm rãi nhưng chan chứa sự nguy hiểm.

- Mày không nói chưa chắc tao không biết, mày nên nhớ chủ của mày đang nằm trong tay tao khôn hồn mà tự thú.

Từng lời nói của anh khiến tên kia sợ hãi, anh có thể cảm nhận được hắn đang kinh sợ như thế nào. Nhưng không sao càng sợ anh càng vui càng thích thú.

- Không nói sao? Vậy tao sẽ đầu thai cho mày thoát khỏi kiếp làm chó nhé.

Bảo Đức với tay lấy khẩu súng đã được gắn giảm thanh ở đai quần của hắn, anh ngắm nghía khẩu súng rồi đưa họng súng đến miệng hắn ép hắn phải ngậm họng súng. Bảo Đức nở nụ cười quái dị, tay anh lên cò an toàn chỉ cần một cái bóp cò hắn sẽ mất mạng.

- Ưm... ưm.

Tên kia vì sợ hãi mà mắt rưng rưng, Bảo Đức thấy vậy mà cười phá lên. Khóc to lên nào! Bảo Đức lấy súng ra một phát đập vào gáy hắn khiến hắn ngất đi. Anh buông tóc hắn khiến hắn nằm yên trên mặt đất rồi đứng phủi phủi tay, anh điêu luyện xoay súng vài vòng rồi tiện nhét luôn vào đai quần. Đồ tốt ngu gì không lấy?

Bảo Đức đứng nhìn tên nằm gục dưới đất, anh mới sờ sờ cái cằm.

- Tên này phải sao đây ta?

Bảo Đức liếm đôi môi khô khốc, giờ mà tiễn hắn vào nhà xác thì có gì vui chi bằng tống vào ngục từ từ mà hành hạ.

Bảo Đức cúi xuống nắm cổ áo của hắn mà lôi hắn xềnh xệch trên mặt đất cùng gương mặt bê bết máu.

Bảo Đức lôi hắn lên phòng rồi thả hắn xuống sàn, anh phủi phủi cái tay rồi nhìn ông Bùi với dì Lý đang tròn mắt nhìn người dưới sàn.

- Ai đây?

- Người định giết ông!

Ông Bùi không phản ứng gì lớn, việc ông bị ám sát không có gì là lạ.

- Người của ai?

Bảo Đức không nói gì, anh chỉ quăng cho ông khẩu súng đã lấy từ tên đó rồi leo lên giường nằm, đưa hai tay ra sau gáy đôi mắt từ từ khép lại.

- Xem đi rồi ông sẽ biết.

Ông Bùi nhận súng rồi cầm trên tay. Khẩu súng nhìn thoáng thì không khác những khẩu bình thường nhưng nó đã được khắc những chi tiết rất độc đáo trong đó nổi bật nhất là hình một đoá hoa hồng.

- Cái này nhìn rất quen.

- Cố nhớ đi!

Ông Bùi đăm chiêu nhìn khẩu súng, cố gắng lục lại trí nhớ.

- Đây là biểu tượng cành hoa hồng có trên chiếc nhẫn của lão Ân.

『 Right2T / Ver / Drop 』Tôi Thèm Quản Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ