Sau khi đã khóc đến thấm mệt, cả hai người Cale và Cade không hẹn mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu. Mẹ của hai người bà Drew lo lắng cực độ vì quá hoang mang không thể hiểu được sự tình.
Bà đã cố gắng lây và gọi cả hai dậy để có thể ăn gì đó lót dạ, nhưng bà kêu mãi cả hai vẫn vậy vẫn ngủ li bì mặc kệ bà kêu muốn khan hết cả giọng.
Thế là bà đành để cả hai ngủ cho tới khi bọn chúng dậy vì và không thể gọi chúng dậy được.
Tầm gần chiều tối thì Cale mới dậy, Cade vẫn ngủ chắc tại vì trẻ con ngủ rất nhiều. Giờ thì bà mới có thể kêu Cade dậy mà cho thằng bé uống ti.
Cậu khi được bà cho uống sữa nét mặt rất cự tuyệt và không đành lòng nhưng vì bụng đói cậu vẫn cố gắng hợp tác để bụng nhỏ được no.
Còn Cale sau khi ngủ dậy sau gần một ngày, anh tự cảm nhận thấy người mình rất mệt và mắt không thể mở nổi.
" Con có ổn không vậy Cale"
Bà lo lắng nhìn đứa con mình, thú thật hôm nay bà lo lắng rất nhiều vì cả hai đứa nhỏ đều rất lạ. Chúng ngủ liên miên rồi lại khóc xong lại ngủ tiếp, bà có gọi chúng vẫn không nhúc nhích.
" Con ổn mà mẹ"
Anh nở nụ cười gượng vì hiện tại anh cũng không ổn như câu nói của bản thân.
" Con có ăn nổi không, có cần ta kêu Ron pha sữa cho con không"
" Dạ vậy con cảm ơn"
Anh gật đầu với cha mình rồi xin phép được lên phòng chơi với Cade và chúc họ ăn ngon miệng.
" Thằng bé trông thật lạnh lùng với anh"
" Anh đừng nghĩ như vậy chắc do thằng bé mệt đấy"
Deruth đang rất buồn mà kể khổ với vợ mình vì con lạnh nhạt với ông. Bà cũng ráng chiều theo ông mà dỗ dành để cả hai có thể dùng bữa.
Cale khi lên phòng thấy Cade đang nhìn chằm chằm lên nóc nhà một cách vô thức thì anh cũng lại gần mà bế Cade lên.
" Em rất giống anh, anh sau này chỉ muốn dựa dẫm vào em"
Mặt anh dụi vào lòng ngực nhỏ của Cade. Còn hai bàn tay nhỏ đang cố xoa đầu Cale thể hiện rằng cậu cũng vậy.
Cả hai đứa trẻ ấy sau này chỉ có thể dựa dẫm vào nhau mà trải qua mọi chuyện, cũng như những việc họ đã phải tự thực hành nó ở kiếp trước.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hai năm giờ Cale đã năm tuổi còn Cade ba tuổi.Năm nay Cale đã xin cha mình là bá tước Deruth được học kiếm thuật thì ông rất ủng hộ việc cậu thích môn kiếm thuật ấy.
Cade thì luôn ở trong phòng cậu để đọc sách hoặc đến thư viện. Mái tóc cậu được nuôi dài và thường buộc qua loa phần đuôi, giờ nhìn cậu trong cũng khá giống một quý cô nhưng cậu lại không thích việc đó.
Cale nhờ việc luyện tập kiếm thuật và cũng có tài năng trong lĩnh vực đó nên rất có thể anh sẽ trở thành một chiến binh giỏi trong tương lai không xa.
Cơ thể anh trở nên cường tráng và đầy lực lưỡng còn Cade thì cậu ghét bị đau với mệt mỏi với việc luyện tập nên là cơ thể cậu rất mảnh khảnh tuy cậu rất hay ăn đồ ngọt nhưng chẳng béo lên tý nào.
Cale và Cade luôn sẽ ở bên mẹ mình lúc bà rảnh rỗi và luôn tâm sự trò chuyện với bà. Cả hai luôn có nhiều thứ giấu bà, bà cũng tự nhận biết được điều ấy mà chẳng muốn bắt buộc các con mình phải nói ra điều mà chúng giấu, bà chỉ muốn con mình tự giải bày cho bà nghe và không có một sự ép buộc nào.
Giờ đây trong khu vườn chỉ có ba người là Cale, Cade và bà Drew mẹ của cả hai.
Cả ba hiện tại đang có một buổi tiệc trà nhỏ dành cho mỗi ngày cuối tuần của họ. Bá tước Deruth vẫn còn bận rộn nhiều với công việc tài liệu của lãnh thổ.
" Mẹ à"
" Sao đấy Cale"
Bà cười nhẹ nhàng nhìn đứa con của mình.
" Mẹ chắc rằng hiện tại mẹ sẽ không biết gì tương lai không"
Anh tỏ ra ấp úng khi hỏi mẹ của mình.
" Mẹ biết chứ, nhưng nếu biết thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu"
Trên môi bà vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng dành cho mọi người. Dù khi bà biết rằng bà sắp chết. Đúng vậy năm nay Cale đã bảy tuổi còn Cade cũng đã bốn tuổi.
Cả hai hiện tại muốn kể hết bí mật mà họ đã giấu mấy năm cho mẹ họ biết vì thời gian của mẹ hai người không còn lâu nữa.
Mọi chuyện luôn diễn ra bình thường cho đến khi thời hạn kết thúc bà Drew đã chết, chẳng ai có thể tìm thấy xác của bà mọi chuyện đều là ẩn số khi bà đã đi vào khu vực làng Harris.
Cale và Cade luôn im lặng khi nghe tin đó còn Deruth ông rất đau buồn với cái chết của người vợ mình.
Ông và hai người luôn im lặng, im lặng đến nỗi chiếc quan tài không tìm thấy xác mà vẫn được chôn xuống đất nhằm tưởng nhớ người đã mất.
Sau đó ông tự nhốt mình vào phòng và vùi đầu vào công việc, mặc kệ cả hai người. Cale vẫn như kiếp trước của anh mà an ủi cho ông, Cade thì chỉ đứng một bên nhìn họ.
Không lâu sau, Cade được Eruhaben đưa đi với sự chấp thuận của Deruth.
Sau khi qua một năm ông bắt đầu tìm hạnh phúc mới cho bản thân, tuy vậy Cale vẫn rất miệt mài tập luyện cho đến khi ông đưa người mình thương về cùng với người con riêng của bà là Basen.
Cale vẫn diễn vai một con người rác rưởi và dần dà mọi người cũng dần quên Cade nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.
Mọi chuyện sẽ luôn diễn ra bình thường với việc diễn quá tròn vai của cả hai và sẽ có nhiều thứ đang chờ họ sau này.
__________________
Đọc zui zẻ nha nay tui hơi bận xíu nên sẽ rất lâu nữa mới ra chương tiếp nha:))

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allcale/ TCF] Nỗi Uất Hận
RandomTruyện này do tui đọc nhiều bộ về Cale quá nên có một ít ý tưởng và truyện sẽ không giống với tiểu thuyết quá nên đừng ai bắt lỗi tui nha:)). *CẢNH BÁO: Truyện này sẽ có vài tình tiết gây khó chịu cho người đọc nên xem kĩ lưỡng lời cảnh báo này rồi...