Khi đã thay đồ xong thì anh cùng Ron đến gia đình nhà bá tước, thì thấy mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ. Anh từ tốn bước đến vào ngồi vào chỗ của bản thân. Mỗi người lại chứa một cảm xúc riêng của mỗi người, tuy nhiên họ vẫn tỏ ra bản thân bình thường. Khi bắt đầu ăn một sự gượng gạo bao trùm hết căn phòng.
Sau một lúc thì ông Deruth cũng hằng giọng mà lên tiếng xóa bỏ không khí của căn phòng.
" Ehem, như ta đã được thì dạo gần đây có đã đi với một cô gái à"
" Hử, đi với một cố gái"
Động tác ăn của cũng dừng lại khi nghe câu hỏi của ông vì hôm qua tới giờ những người hầu đi ngang qua anh luôn sẽ thì thầm bàn tán về điều gì đó nhưng anh lại chẳng quan tâm.
Mọi người như trút được gánh nặng mà lòng thầm thở phào một hơi vì đó có thể chỉ là một tin đồn viễn vông.
" À này nếu như con muốn kết hôn thì hãy nói với ta"
" Con cũng đã tới tuổi lấy vợ rồi, ta sẽ tìm cho con một cô gái ưng ý"
" Vậy con xin được cảm ơn"
Buổi ăn cứ như thế mà kết thúc. Anh đi vào phòng thì vẫn thấy Cade đang ngủ say nhưng lũ mèo của cậu thì đã dậy từ lúc nào nhưng vẫn nằm kế cậu mà lấy những đệm thịt của chúng ấn vào mặt cậu.
" Nào đã trễ lắm rồi em biết không"
" Meo meo"
Hai con mèo thấy anh kêu cậu thì chúng cũng lên phụ họa. Anh như đã quen tính này của em mình mà liền bế cậu vào nhà tắm giúp cậu thay đồ.
Một lúc sau Cade dần có chút tỉnh táo lại được anh cho ăn buổi sáng đúng như những gì cậu mong đợi kiếp trước lúc bị bắt nhốt là được lười biếng với cuộc sống nhiều tiền.
Anh phì cười mà nhìn em mình ăn nhưng cũng không quên buông lời trêu chọc.
" Em đúng thật rất phù hợp với cuộc sống lười biếng sau này"
" Em đã bảo rồi mà nhưng chẳng ai tin"
Cade dừng ăn một chút mà cau mày không khỏi khó chịu khi nhớ về lúc trước chẳng ai chịu tin mong muốn của cậu và tức nhất là khi tên củ cải trắng kia cứ tự cho rằng cậu là tín đồ của thần phái xuống tiêu diệt hắn.
Những ngày anh ở với Cade hầu như anh rất ít ra ngoài, luôn ở trong phòng không đi uống rượu như thường lệ, nên dẫn đến mọi người nghĩ anh bị cô gái lúc trước từ chối tình cảm.
Gia đình bá tước cũng hết sức hỏi thăm và động viên anh làm anh luôn nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu chuyện họ đang làm.
Cale hiện tại đã đến thời hạn gây khó dễ cho anh hùng Choi Han. Vì sao anh lại phải làm vậy vì anh còn rất giận hắn chỉ vậy thôi, kiếp trước lúc thành Henituse bị tấn công bất ngờ chẳng có vị anh hùng nào đến cứu họ cả vậy nên kiếp này anh chẳng muốn dính liễu đến họ.
Kết quả sau khi gây khó ở với tên đó anh bị đánh tơi bời máu me bê bết, khi về tới phòng Cade thấy tình trạng của anh cũng có nét mặt hoảng sợ hiếm thấy, nhưng sau đó cậu cũng đã chữa trị cho anh. Cả hai sau đó đã cùng nhau bỏ trốn để chu du với nhau, anh cũng tỉ mỉ để lại lời nhắn họ không cần tìm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allcale/ TCF] Nỗi Uất Hận
RandomTruyện này do tui đọc nhiều bộ về Cale quá nên có một ít ý tưởng và truyện sẽ không giống với tiểu thuyết quá nên đừng ai bắt lỗi tui nha:)). *CẢNH BÁO: Truyện này sẽ có vài tình tiết gây khó chịu cho người đọc nên xem kĩ lưỡng lời cảnh báo này rồi...