" Ta hận, ta hận, ta hận....."
Lời nói phát ra liên hồi, thể hiện sự phẫn nộ kèm với đó là một sự mệt mỏi khi luôn phải nhắc lại nhiều lần một câu để bản thân người nọ bình tĩnh.
Người nọ hiện đang ngồi trong một căn phòng tối, ánh đèn mập mờ của ngọn nến trong phòng.
Căn phòng nếu theo người ngoài nhận xét nó sẽ giống một nơi hoang tàn cho một con thú mất đi lí tính chứ không phải một nơi ở cho một con người.
Giọng nói của con người trong căn phòng ấy cứ đều đều phát ra dần dà nó càn mệt mỏi hơn bao giờ hết, như thể người đó không thể nào ngủ ngon giấc nếu tiếp tục trong căn phòng ấy.
Rồi bổng có tiếng động như thể ai đang ngoài cửa định bước vào trong, những giọng nói trong căn đó biến mất để lại một căn phòng mập mờ cùng với sự tĩnh lặng đến rùng mình.
Có một giọng nói cất lên.
" Thiếu gia, ngài chưa ngủ à"
Đáp lại lời nói của con người kì lạ kia là sự yên lặng như lúc đầu. Lúc đấy con người kì lạ kia lại cất bước tiến vào căn phòng ấy, tiếng bước chân vang vong khắp căn phòng tối.
Con ngươi của người kia dần trở nên kích động. Hắn dân lên một nỗi sợ muốn tránh xa người kì lạ kia.
Tiếng bước chân ngày càng gần, nỗi sợ của hắn dần như lên đến đỉnh điểm, người đó lại cất lên tiếng hỏi hắn.
" Ngài vẫn chưa ngủ à thiếu gia"
Phải người kì lạ đó là Ron ông già sát thủ của gia tộc sát thủ Molan nổi tiếng trong thế giới ngầm lúc bấy giờ, gia tộc của ông từng bị thảm sát và ông ta và con ông đã trốn thoát sống ẩn mình cư trú trong nhà bá tước Henituse giờ là công tước, nhưng bây giờ nó đã được khôi phục lại nhờ vị thiếu gia của mặt ông.
Ông kiên nhẫn hỏi lại câu hỏi như cũ với nụ cười được cho là hiền từ với người khác nhưng đối với người con trai co ro một góc trước mắt thì lại là một chuyện khác.
" Ngài bây giờ thật hư hỏng thiếu gia à, thật giống với những chú cún con không nghe lời"
Nghe điều đó từ người quản gia hắn sợ đến dần run người mà cũng phải nhỏ nhẹ mở miệng.
" T-ta sẽ ngủ liền ngươi làm ơn hãy ra khỏi đây"
Đây là lời khẩn cầu đầy tha thiết của người thiếu niên lên người quản gia trước mặt.
" Được ta sẽ tin ngài nếu ngài chịu rời khỏi chỗ đó mà leo lên giường"
Nghe lời nói đó hắn cũng đành đứng dậy nhưng hơi loạng choạng do đã ngồi một chỗ lâu nhưng vẫn cố gắng đi lại giường mong muốn người kia nhanh ra khỏi nơi này.
" Ngài thật là ngoan ngoãn, vậy nên hãy luôn nghe lời như thế đừng làm trái lời"
Lời nói kết thúc cùng với nụ cười cảnh báo dành cho người kia, sau đó người quản gia cũng ra khỏi phòng để lại một không gian sợ hãi cho người nằm trên giường.
Người thiếu gia trên giường là một người con cả của gia tộc Henituse và là một anh hùng có công lớn trong việc tiêu diệt tên White star có ý nghĩ điên rồ về mong muôn trở thành thần của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allcale/ TCF] Nỗi Uất Hận
De TodoTruyện này do tui đọc nhiều bộ về Cale quá nên có một ít ý tưởng và truyện sẽ không giống với tiểu thuyết quá nên đừng ai bắt lỗi tui nha:)). *CẢNH BÁO: Truyện này sẽ có vài tình tiết gây khó chịu cho người đọc nên xem kĩ lưỡng lời cảnh báo này rồi...