Cale sau một những năm đóng giả làm một tên rác rưởi thì bây giờ anh có thể tự tin làm mọi điều mà chẳng ai nghi ngờ gì.
Và cũng đã gần đến khoảng thời gian mà anh sẽ phải gặp tên anh hùng kia.
Hôm nay, một ngày sẽ hơi khác với mọi người vì Cale rất tỉnh táo. Bởi vì họ luôn thấy anh trong tình trạng say xỉn mà anh cũng chẳng bao giờ có thể say được, vì anh là một người khi uống rượu mặt liền sẽ đỏ lên tuy anh chưa say hay mất ý thức về hoạt động của bản thân.
Hans có vẻ khá lo lắng cho ngày hôm nay của bản thân, tuy anh là một người quản gia có thể thay thế ông sau này nếu như Ron nghỉ hưu nhưng công việc chính của anh bây giờ đó là quan sát một ngày của thiếu gia và về bẩm báo với bá tước.
Sau khi đã thay đồ xong Cale liền đi ra khỏi phòng, thấy vậy Hans liền chạy đến và hỏi rằng anh có cần chuẩn bị xe ngựa không.
" Thiếu gia, ngài có cần chuẩn bị xe ngựa không"
" Không cần"
" Vậy ngài có cần thêm vài hiệp sĩ nữa không ạ"
" Không hôm nay đừng có ai đi theo ta"
Thiếu gia hôm nay từ chối mọi thứ và như thể muốn đi tới đâu đó thật nhanh vậy nên Hans cũng chẳng nói gì thêm, anh biết rằng đừng nên làm trái lời thiếu gia vì thiếu gia sẽ không thích việc đó.
Cale sau khi đã đi ra khỏi nhà liền ngay lập tức đến cái cây hồi trước anh từng giúp Cade lấy sức mạnh cổ đại và đã thấy một người tóc dài đỏ đang đứng đợi.
Anh cất giọng mà phì cười đi đến gần người tóc đỏ dài ấy.
" Tóc em ngày càng dài ra nhỉ Cade"
" Đúng vậy, hyung vì cả hai người họ đều không muốn cắt chúng đi vì tiếc chúng"
" Haha, với em cũng lười biếng và bận rộn nên cũng không cắt chúng đi à"
Cậu gật đầu đồng ý với điều anh vừa nói và cất lời hỏi trêu chọc anh.
" Anh vẫn nhớ chỗ này khi em lấy sức mạnh đầu tiên à"
" À đơn nhiên rồi, vì đó là ngày cuối trước khi em đi mà"
Một khoảng im lặng giữa cả hai.
" Anh có muốn đi du lịch với em sau này không"
Anh mở to mắt sáng rỡ mà cười với cậu.
" Đi với em à, được vậy khi nào đi"
" Cũng gần tới rồi, có lẽ tối nay em sẽ ở lại nhà"
" Ừm ừm vậy tối nay ta ngủ cùng nhau đi"
" Em sao cũng được"
Đã lâu rồi anh không được ở gần Cade, anh luôn thiếu cảm giác an toàn cho bản thân dù biết rằng anh hiện tại sẽ chẳng gặp bất cứ nguy hiểm gì.
Anh luôn sẽ cảm thấy được lắp đầy mọi cảm giác nếu ở gần Cade và anh cũng chẳng biết rằng cậu cũng vậy.
Những ngưởi ở khu ổ chuột đã nhìn lén hai người, họ cảm thấy khó hiểu khi thiếu gia rác rưởi lại ở gần một cô gái, điều đó nhanh chóng loan nhanh ra khắp lãnh thổ chỉ trong thời gian ngắn điều đó dần cũng đến tai của Hans và anh ta đã nói lại với bá tước.
Hai người cùng nhau đi thăm mộ mẹ và đi những nơi khác cùng nhau để ôn lại chuyện cũ.
Đến tối muộn cả hai rón rén mà lẻn vào phòng của Cale. Cả hai cùng phì cười mà thì thầm với nhau.
" Anh có vẻ vẫn còn rành về việc lẻn vào phòng đêm muộn rồi nhỉ"
" Em thì có khác gì anh đâu"
Anh nhéo cái má trắng múp của em mình.
" Em có cảm thấy đói không"
" Có em muốn ăn thịt heo, bò,gà"
Anh lắc đầu ngao ngán vì quá hiểu tính em mình.
" Được em trong đây không được ra ngoài đấy"
" Được ạ"
Cậu nở nụ cười thương hiệu của bản thân mà chấp thuận yêu cầu của anh.
Anh xuống bếp và hơi bất ngờ khi Beacrox vẫn còn thức.
" Ngươi còn thức à"
" Vâng thưa thiếu gia, ngài cần gì à"
" Ngươi làm cho ta hai phần ăn tối"
" Cho cả người đó à"
" Đúng vậy"
Điều này sẽ chẳng có gì bất ngờ đối với Beacrox vì anh cũng sống với hai người từ khi còn nhỏ.
Họ cũng có thể hiểu mật mã của nhau vì có vài khoảng thời gian Cade về thăm Cale như bây giờ mà chủ yếu khoảng thời gian ấy là ban đêm nên chẳng ai biết đến sự hiện diện của cậu ngoài Cale và cha con nhà Molan.
Khi đã ăn no Cade nằm dài ra giường của Cale. Anh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt chìu chuộng mà xoa đầu cậu.
Tiếp đó có hai con mèo một xám một đỏ từ ngoài cửa xổ cào cửa đòi vào phòng chung.
Cade liền ngồi dậy mà mở cửa cho chúng vào, chúng kêu meo meo vài tiếng rồi lại dụi đầu vào chân Cade.
" Mèo của em à"
Cậu gật đầu mà bế hai con mèo lại giường của Cale. Sau đó cả bốn cùng chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ nhẹ nhàng đối với cả hai người là Cale và Cade.
Vào sáng hôm sau Ron vẫn như thường lệ lại đứng ngoài cửa phòng Cale mà kêu anh dậy.
" Thiếu gia đã đến giờ dậy rồi"
Anh uể oải mà ra cửa phòng bảo với Ron rằng anh sẽ ngủ thêm và không cần ăn sáng. Ron vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng mắt đã nhìn vào trong phòng Cale.
" Ngài nên dậy và ăn sáng để gặp bá tước và giải thích về tin đồn hôm qua đấy"
Anh giật mình mà nhìn Ron bằng ánh mắt khó hiểu mà hỏi.
" Tin đồn...?"
" Đúng tin đồn từ lũ người khu ổ chuột"
Ông cười ngày càng thích thú vì vẻ mặt của Cale.
" Aiz.. Lũ người đó.."
Anh vò đầu mà kêu Ron vào phòng chuẩn bị cho mình.
Ông nhìn Cade vẫn say giấc mà lòng thầm cảm thấy cậu chủ ngày càng xanh xao._________________________
Nay tui có ý tưởng nên viết cho mấy kô đọc đó mà tui gần ktra cuối kì môn phụ rồi có ai giống tui không( ̄ヘ ̄;)

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allcale/ TCF] Nỗi Uất Hận
De TodoTruyện này do tui đọc nhiều bộ về Cale quá nên có một ít ý tưởng và truyện sẽ không giống với tiểu thuyết quá nên đừng ai bắt lỗi tui nha:)). *CẢNH BÁO: Truyện này sẽ có vài tình tiết gây khó chịu cho người đọc nên xem kĩ lưỡng lời cảnh báo này rồi...