Hôm nay là một ngày khá phức tạp vì đã có một chuyện xảy ra.
Thời gian của thế giới bị móp méo, đến cả những vị thần cũng bị hoang mang bởi sự móp méo này. Khoảng thời gian ấy đã tạo ra một lỗ hổng lớn bên trong Dạ Lâm, nó dần hình thành to lên để những thứ bên kia có thể bước qua.
Các vị thần liền lập tức gởi những tín hiệu cho các con rồng gần khu vực đó lẫn với cây thế giới biết được điềm đáng ngờ.
Thần chết cũng không phải ngoại lệ ông ta khổ cực mà vào giấc mơ của đứa con gái yêu của ông là Cage tuy nói khổ cực nhưng ông ta vẫn luôn mặt dày vào giấc mơ của cô mặc cho cô có chửi cùng với nguyền rủa ông ta mỗi ngày. Mà dù giờ Cage đã bị đền thờ trục xuất nhưng cũng không thoát nổi kiếp nạn ngồi nghe ổng xàm nhảm suốt ngày.
Hôm nay có vẻ là ngoại lệ vì chuyện này khá quan trọng, vừa chỉ mới vào giấc mơ của cô, còn chẳng kịp để Cage mở miệng chửi mà ông liền lập tức nói về việc khoảng thời gian bị móp méo và lỗ hổng đang dần hình thành trong khu vực Dạ Lâm gần với chỗ ở của gia đình Cale.
" HẢ, thế ông bảo cái thứ nguy hiểm kia đang ở gần chỗ Cale sao"
Cage như muốn hét thẳng vào mặt thần chết và nghĩ rằng vì sao cứ thứ gì đó đáng ngờ cùng với nguy hiểm sẽ luôn ở gần Cale.
" Ta cũng đâu muốn như thế, tại thời gian tự móp méo đến cả những vị thần khác cũng bị bất ngờ mà"
Ông hiện tại đang run như cày sấy trong tâm vì giờ Cage tức đến độ đỏ hết cả mắt và hình như ai quen Cale đều rất nguy hiểm thì phải. Giờ ông đành rời nhanh đi ra đứa con gái này vì chỉ sợ tí nữa chắc cô lao vào đấm ông luôn vì tức và mặc kệ ông có phải thần hay không.
" A- à thôi ta đi đâu"
Cage sau khi thoát khỏi giấc mơ với ông thần chết kia cũng bật dậy nhanh ra khỏi chỗ ngủ mà gọi ngay cho Cale mặc cho đó có phải là nửa đêm hay không.
Raon khi đang ngủ thấy có cuộc gọi thì cũng tỉnh dậy mà lây con người của nhóc dậy và nhóc cũng thấy lạ khi ai gọi cho con người của bé nửa đêm như này và cũng do còn đang hơi mơ ngủ nên Raon chẳng xem ai gọi.
" Con người có người gọi này"
Cale đang ngủ bị kêu dậy có đôi chút khó chịu mà ngồi dậy để xem ai gọi anh vào đêm hôm như này, mà chắc cũng do linh cảm mà anh chịu dậy khi hôm nay Raon gọi vì mọi hôm bọn trẻ có gọi thế nào anh cũng chẳng chịu dậy. Giọng anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhưng nay lại hơi pha chút khó ở.
" Kết nối cuộc gọi đi"
" Được rồi, con người"
Vừa chỉ mới kết nối Cage liền vào chuyện chính với tông giọng như muốn hét lên vì lo lắng của cô. Raon cùng với Cale và hai con mèo là On và Hong đang ngủ cũng phải giật mình dậy.
" Thiếu gia Cale, ha- thần chết vừa nói với tôi rằng chỗ thiếu gia đang có khoảng t- thời gian bị móp méo"
Cô thở một hơi dài vì nói một hơi dài mà chẳng kịp để hô hấp bình thường.
" Aigoo"
Cale xoa thái dương mà nhíu chặt mắt suy nghĩ vì sao số anh khổ thế này.
" Được rồi tôi sẽ ra đó kiểm tra thử"
Cage gật đầu đồng tình và Cale kêu Raon ngắt kết nối cuộc gọi.
Anh giờ chả cần bận tâm cái gì nữa mà mặt nguyên bộ đồ ngủ bước ra cửa.Choi Han đã đứng đợi ở đó từ lâu vì khi nãy giọng Cage lớn như vậy đố sao Choi Han chả thức.
" Cậu định đi sao Cale- nim"
" Ừm đi liền bây giờ, cậu kêu những người khác dậy để cùng đi xem xét luôn Choi Han"
" Ừ tôi biết rồi Cale-nim, tôi đi ngay"
Nói xong Choi Han ngay lập tức đi kêu mọi người dậy.
Còn anh thì kêu Raon dịch chuyển đến địa điểm đó sau khi kêu tất cả mọi người dậy và thông báo cho Alberu là vua của vương quốc Roan hiện tại.
Bọn họ khá bất ngờ với độ lớn của lỗ hổng thời gian này, vì nó có thể hút họ nếu họ lại quá gần nó mà hiện giờ cũng chẳng ai biết nó được xếp vào loại nguy hiểm hay an toàn.
" Nó có vẻ gần hoàn thiện rồi"
Eruhaben con rồng già bình phẩm.
" Đúng vậy Eruhaben- nim giờ nó có thể một phát mà hút hết chúng ta qua bên kia mất"
Rosalyn ngẫm nghĩ nhìn lỗ hổng mà đóng góp ý kiến của riêng cô.
" Này hình như chuẩn bị có gì bước ra đó con người"
Vừa dứt câu nói liền có hơn chục người giống họ bước ra từ lỗ hỏng đó.
Lần lượt là Choi Han!Og, Rosalyn!Og, Lock!Og , Ron!Og, Beacrox!Og, Cale!Og,...
Mọi người lẫn những người bước ra từ lỗ hỏng cũng đều mang con mắt mở to cùng với sự phức tạp.
" Aigoo"
Cale xoa bóp thái dương để anh có thể đỡ nhức đầu với sự việc này.
" Thật là một mớ hỗn độn "
Anh thì thầm với bản thân để có thể giải tỏa được một chút khó chịu.
" Đúng là nó rất hoảng loạn, con người"
Tuy đã nói rất nhỏ nhưng con rồng nhỏ Raon Miru vẫn nghe được.
_____________________
Mấy pà đón xem ngoại truyện này tui cho nội dung gì:3Tâm sự xíu nha!!
Nay bài tui bị điểm kém nhiều sợ bame tịch thu đt quá có ai an ủi tui vài câu hong;-;
![](https://img.wattpad.com/cover/347984068-288-k585646.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allcale/ TCF] Nỗi Uất Hận
DiversosTruyện này do tui đọc nhiều bộ về Cale quá nên có một ít ý tưởng và truyện sẽ không giống với tiểu thuyết quá nên đừng ai bắt lỗi tui nha:)). *CẢNH BÁO: Truyện này sẽ có vài tình tiết gây khó chịu cho người đọc nên xem kĩ lưỡng lời cảnh báo này rồi...