Khi đã đuổi được đội anh hùng ra khỏi nơi ở của họ, anh ngồi gục xuống ghế mà ngẫm nghĩ.
" Những người đó thật kì lạ, sao lại nhờ đến một tên rác rưởi như mình" những lời nói cứ khe khẽ phát ra trong cổ họng anh.
" Anh có vẻ muốn giúp đỡ họ" Cade đã tỉnh dậy và đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ khi đang đi tìm Cale sau những ngày bị bắt bởi tổ chức Arm.
" Không hẳn là thế, em đừng để tâm" anh khua tay thể hiện rằng mình chẳng có tâm trạng với việc đó.
" Anh có thể giúp..."
Chưa kịp để cậu nói hết câu thì đã liền bị anh ngắt lời ngay lập tức và Cale đã nói lại với Cade bằng một tông giọng khá cao như thể đang quát cậu.
" Anh đã bảo em không cần để tâm-"
" Anh chỉ có mình em thôi vậy nên đừng cố bảo anh giúp họ làm gì"
" Anh không muốn xa em, để em bị bắt giống trước đâu"
Lời nói anh hơi lạnh dần đi khi Cade có ý định bảo anh hãy cùng giúp nhóm anh hùng chiến đấu với White star. Cậu nhìn anh chăm chú rồi cũng thở dài một hơi mà lại gần chỗ anh.
" Anh đừng quá cọc cằn và bài xích với họ nhiều như thế chứ" cậu khẽ đưa tay lên và chỉnh lại phần tóc hơi chỉa lên của anh.
Cale im lặng một hồi rồi cũng cất tiếng phản bát.
" Em cũng bài xích bọn họ mà, có khi còn nhiều hơn cả anh"
Không khí chìm vào im lặng, Cade mở lời cắt đứt bầu không khí ngột ngạt của cả hai.
" Đừng cố quá sức" cậu dừng lại hành động và để lại lời nói đó trước khi đi lên phòng.
" Anh biết rồi em hãy mau quay lại nghĩ ngơi tiếp đi"
Khi thấy Cade đã khuất bóng anh nở nụ cười nhẹ nhõm vì Cade đã ở bên cạnh anh tiếp tục vì khi nhớ đến những kí ức kiếp trước luôn làm anh rùng mình và đau khổ.
Không một ai sống sót ở lãnh địa Henituse và chỉ một, một mình anh còn sống không còn gì quan trọng gần bên khiến anh lạc lõng.
Dòng kí ức kết thúc vì anh không muốn nhớ lại gì thêm " Haiz thật phiền phức, chẳng muốn nhớ những thứ kí ức tệ hại đó" và rồi Cale chìm vào giấc ngủ sau những ngày trằn trọc khó ngủ vì lo lắng.
Cade sau khi được lựa chọn và trọng sinh vào kiếp khác của mình cùng Cale luôn giữ vững một trạng thái thẫn thờ và ngủ, có lẽ vì những di chứng của kiếp trước.
Mọi điều sẽ được tóm tắt: Cade là Cale ở kiếp khi Rok Soo được hoán đổi thể xác với Cale hiện là Rok Soo ở Hàn Quốc. Trải qua nhiều cuộc chiến trong hai năm làm bạn được với nhiều quốc gia và giúp đất nước phát triển thoát khỏi những số phận diệt vong, tuy nhiên cậu lại bị những người coi là gia đình chèn ép bằng lí tưởng bảo vệ của một vị thần vô danh.
Bị giam cầm rồi lại tiếp nhận những thứ lo lắng và quan tâm ghê tởm khiến cậu dần có tính nhút nhát và sợ phải đối mặt lại những hình ảnh trong kiếp trước. Nỗi sợ thể xác sẽ chẳng khiến cậu có tính như thế vì nó đối với cậu cũng chẳng đáng sợ nhưng nỗi sợ về tinh thần thì khác cậu đã mất mát quá nhiều về tình thương.
" Con người ngươi ổn chứ" lại như vậy Cade lại thẫn thờ nhìn một hướng vô định bên ngoài cửa sổ, bọn trẻ quây quần bên cậu mà lo lắng chăm sóc cậu.
" A- huh không có gì, ta ổn " rồi nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa nhưng lồng ngực lại phập phồng một thứ cảm xúc khó tả. " Ta muốn ngủ một lát, vậy nên đừng đi đâu nhé" bọn trẻ gật đầu đồng ý. Như đã quá quen rồi khi chúng không ở cạnh cậu ngủ như sẽ không bao giờ tỉnh nên cần chúng ở cạnh kêu dậy nếu không muốn cậu ngủm luôn vì cơ thể bị suy kiệt.
Mọi thứ cứ trôi qua như thế mỗi ngày.
" Tên khốn xui xẻo ấy vẫn ngủ à?" một bóng dáng xinh đẹp như thể của một elf xuất hiện gần giường Cade.
" Ông à hình như con người có chuyện buồn" Raon nói và nhìn Cade.
" Anh ấy kiếp trước không bị mất cảm xúc như hiện tại có vẻ anh ấy sợ đối mặt với những hình ảnh kiếp trước " On đứa trẻ lớn nhất và hiểu chuyện nhất bày tỏ khuất mắt trong lòng.
" Anh ấy trầm ổn hơn cả trước meow" Hong nói với giọng buồn bã.
" Anh ấy ăn ít hơn và thay vào đó là ngủ, điều đó khiến cơ thể anh ấy dần suy kiệt" Hong nói tiếp và giọng nói như thể muốn nấc lên một chút tuổi thân.
" Tên con người đó giờ không còn cười nữa, ngay cả nụ cười như sắp lừa tiền ai đó cũng không" Raon mắt cũng ngấn lệ mà nhìn Eruhaben.
" Ta biết điều đó, các ngươi cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa đâu từ khi qua thế giới này cậu ta luôn vậy"
" Thật đúng là một tên khốn xui xẻo" ông day trán mà quở trách như người cha già lo lắng cho đứa con nhỏ của mình.
.
.
.
.
.
Sau đó Cade vẫn giúp đội anh hùng chiến thắng được White star. Bọn họ biết và đã tìm kiếm cậu và anh trong biệt thự kia nhưng lại không thể tìm thấy được. Họ cũng nhờ gia đình bá tước tìm kiếm hai người nhưng cũng không thấy.
Cade ngày càng yếu đi, Cale biết chứ anh cũng đang rất dằn vặt bản thân và đúng như Cade nói họ sẽ thắng White star chỉ trong hai năm. Nhưng như thế thì sao, chiến thắng thì cũng thắng nhưng sao Cade lại ngày càng yếu đi.
Bọn trẻ vẫn quây quần bên Cade mà săn sóc.
" Con người/ anh à mau khỏe lại nhé" những đứa trẻ luôn trong mong như thế.
" Hãy kêu tên khốn xui xẻo ấy dậy ngay chúng ta cần cho hắn ăn nhiều hơn, sao ngày càng lại ăn ít đi thế" Eruhaben như thể sợ mất đi Cade nên tìm kiếm mọi cách tăng cường thêm sức khỏe cho Cade nhưng như chúng đều bất thành.
Sức mạnh cổ đại của Cade cũng dần yếu đi cho chủ nhân của chúng. Không lộn xộn tiếng ồn hay bất cứ thứ gì trong đầu Cade vì họ biết cậu cần yên tĩnh.
Cale giờ rất tức giận mà ra khu mộ của mẹ mình mộ của và Drew.
Anh đã lau dọn mộ cho mẹ mình và kể về mọi thứ anh trải qua cho ngôi mộ nghe với một giọng rất bình thường nhưng khi kể hết một quãng tĩnh lặng lại chạy ngang qua anh dần cảm thấy hơi tủi thân mà trút ra nỗi buồn phiền trong lòng.
" VÌ SAO CHỨ SAO EM ẤY LẠI DẦN NHƯ SẼ MẤT LÚC NÀO MẸ NÓI CON NGHE ĐI-"
___________
Hehe chào nhe, nghỉ hè zui zẻ😋😆Còn mấy chap nữa end rồi nên có zì ủng hộ tui nhe.
Yew mấy pà nhiều lém( ˘ ³˘)♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allcale/ TCF] Nỗi Uất Hận
De TodoTruyện này do tui đọc nhiều bộ về Cale quá nên có một ít ý tưởng và truyện sẽ không giống với tiểu thuyết quá nên đừng ai bắt lỗi tui nha:)). *CẢNH BÁO: Truyện này sẽ có vài tình tiết gây khó chịu cho người đọc nên xem kĩ lưỡng lời cảnh báo này rồi...