Anh cười nhẹ nhàng nhìn đứa em trai nhỏ vừa mở mắt sau lời chào của bản thân.
" Oa thằng bé mở mắt rồi này"
Bà ngạc nhiên vì đứa con trai nhỏ của bà từ lúc hôm qua tới giờ nó cứ ngủ liên miền rất nhiều, nên khi nãy bà có định dỗ thằng bé dậy.
" Oa oa"
Cade kêu lên và giương hai tay bé xíu về phía của bà và Cale. Cả hai nghĩ rằng họ thấy Cade thật dễ thương.
" Thằng bé đang muốn con bế đấy"
Bà cười khúc khích mà ra hiệu với con trai mình hãy bế đứa em trai nhỏ của thằng bé lên.
Anh hơi do dự đôi chút khi thấy mẹ mình ra hiệu như vậy. Vì anh chưa bao giờ bế những đứa trẻ nhỏ như Cade, lúc Lily được sinh ra anh cũng chưa bao giờ bế cô bé vì anh lúc đó đang trông vai một tên rác rưởi của gia đình Henituse .
Thấy con trai mình còn hơi do dự khi muốn bế em, bà liền bế Cade lên và chỉ dẫn Cale cách bế em làm sao cho đúng cách.
Cậu lần đầu tiên sau hơn chục năm kể từ trước khi luân hồi được bế trẻ con, trong lòng thầm dâng lên cảm xúc khó tả mà cậu cũng chẳng cự tuyệt cảm xúc ấy.
Em bé nhỏ khi thấy anh mình ôm bản thân thì cũng im lặng mà ôm cổ Cale rồi dần lại chìm vào giấc ngủ tiếp.
" Ôi chao thằng bé lại ngủ rồi"
" Có vẻ thằng bé thích con lắm vì bây giờ trông thằng bé thật bình yên"
Đúng Cade hiện tại là Cale!krs kiếp trước chẳng thể nào có giấc ngủ ngon giấc, do sự chiếm hữu đến mù quáng của bọn người kia và luôn gắn mác cho sự mù quáng ấy là bảo vệ.
Cale muốn gỡ Cade ra khỏi người mình để em ấy có thể ngủ ngon hơn, nhưng chẳng hiểu sao hai bàn tay bé nhỏ ấy cứ nắm chặt lấy cổ áo anh mà chẳng chịu buông.
Bà muốn cười trước cảnh dễ thương của hai đứa con trai nhỏ của bà, một người muốn em mình được ngủ thoải mái hơn nhưng người còn lại chẳng chịu buông người kia ra.
" Chắc thằng bé muốn con ngủ cùng đấy"
" Nào lại đây ngủ cùng với mẹ, dù gì con hôm nay cũng dậy sớm quá"
Bà vỗ vỗ chỗ nằm kế bên chỗ bà nhằm kêu Cale hãy lại chỗ đấy. Cậu thấy mẹ mình kêu lại như thế cũng từng bước mà lại gần mẹ mình.
Khi nằm xuống cạnh mẹ Cade vẫn chẳng hề buông cậu ra và bây giờ cậu cũng chẳng muốn buông em ấy ra.
Bà vòng tay qua ôm lấy hai đứa nhỏ của bà. Bà cảm thấy rất hạnh phúc khi những đứa con của bà yêu thương nhau từ khi còn nhỏ như vậy.
Cả bà người cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình. Thời gian cứ từ từ trôi một cách nhẹ nhàng như thế nó đang dừng lại.
.
.
.
Sau ngủ thêm được vài tiếng nữa thì cũng dậy để ăn sáng cùng với chồng bà là bá tước Henituse. Bà định kêu hai đứa trẻ nhỏ của bà dậy cùng nhưng nhìn hai đứa ngủ sâu quá nên bà không đành lòng kêu cả hai.Thế là bà quyết định hôm nay cho hai đứa dậy trễ hơn mọi ngày mà Cade thì bà nghĩ thằng bé đói rồi cũng sẽ dậy thôi nên bà cũng không quá lo lắng cho Cade lắm.
Bà đi thay đồ rồi ra phòng ăn với chồng mình hai đứa trẻ thì bà có nhờ Ron có gì hai đứa nhỏ dậy thì kêu bọn chúng đi ăn.
Gần trưa thì Cade có thức dậy không phải vì bé đói mà là vì bé không thể ngủ được nữa, mà cũng phải thôi vì em mới được sinh nên cũng không nên ngủ mà không hoạt động đó là suy nghĩ của bé Cade.
Cậu quay qua nhìn Cale vẫn đang ngủ nhưng mắt anh đang rơi nước mắt, cậu dùng bàn tay nhỏ của mình để lao đi những giọt nước mắt đó.
Vì khi cậu nhìn Cale rơi nước mắt thì cậu lại nhớ đến khoảng kí ức tâm tối ấy. Hiện tại cậu chẳng thể thoát được kí ức đó.
Nên hiện giờ cậu nghĩ rằng cậu sẽ cần thời gian để quên đi hoặc lấp vùi đi việc đó.
Cảm thấy có một cái gì đó mềm mềm nhỏ nhỏ đang chạm vào mặt bản thân Cale liền mở mắt thì liền thấy gương mặt bầu bĩnh hơi mếu của Cade.
Cade cũng chẳng nhận ra bản thân đang mếu, cậu chỉ biết rằng cậu không muốn nhìn những giọt nước mắt của Cale.
Cale giờ cũng nhận ra bản thân đang rơi nước mắt vì khi nãy anh gặp lại những kí ức kiếp trước. Anh ngồi dậy ôm Cade vào lòng mà khóc, vì khi nãy anh rất hoảng sợ trong giấc mơ của anh nên giờ đây anh chỉ biết khóc và ôm lấy người em nhỏ của anh.
Cậu sau khi bị anh ôm cũng đã vô thức rơi nước mắt theo, vì cả hai vẫn còn đang ám ảnh kiếp trước và một vì cả hai đều sợ hãi mà chỉ dám dựa dẫm vào nhau cho đến sau này.
Mẹ cậu của cả hai sau khi ăn xong, định bụng là vào phòng xem hai đứa đã dậy chưa mà kêu Cale đi ăn sáng còn Cade thì bà sẽ cho thằng bé uống sữa.
Vừa bước vào cửa bà đã thấy hai đứa ôm nhau mà khóc Cade thì vùi mặt vào bụng Cale, còn Cale thì chỉ biết ôm em mình mà khóc.
Bà đã hốt hoảng mà lại dỗ dành hai đứa nhỏ, cả hai khi khóc mệt lại bắt đầu ngủ tiếp bà cũng chẳng hiểu vì sao mà hỏi người quản gia Ron về chuyện gì đã xảy ra.
Ông cũng không biết vì sao cả hai khóc nên chỉ có một lí do để nói cho bà rằng cả hai gặp ác mộng nên ông sẽ pha ít sữa cho Cale để cậu bình tĩnh lại sau khi thức dậy.
_________________
Này tại tui vẫn còn hơi ít ý tưởng nên có vài chỗ bị lập từ nhiều á, nên để chương sau tui cố gắng khắc phục nha:))

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allcale/ TCF] Nỗi Uất Hận
AcakTruyện này do tui đọc nhiều bộ về Cale quá nên có một ít ý tưởng và truyện sẽ không giống với tiểu thuyết quá nên đừng ai bắt lỗi tui nha:)). *CẢNH BÁO: Truyện này sẽ có vài tình tiết gây khó chịu cho người đọc nên xem kĩ lưỡng lời cảnh báo này rồi...