Những người anh hùng sau khi chạy khỏi chỗ đó cũng có chút mệt, nhưng nếu là những người khác chắc họ tắc thở mất. khi họ ngước lên thấy có hai cái bóng đang nhìn họ sau khi bị họ phát hiện cả hai cái bóng đó liền lật đật mà chạy đi, tất cả chạy theo thấy đó là hai đứa trẻ nên họ đã định đuổi kịp hai đứa trẻ để hỏi chuyện thì lại thấy bóng dáng quen thuộc lúc nãy bế một người.
" On, Hong cả hai đi đâu nãy giờ"
Giọng anh tuy khá lạnh nhạt nhưng hai đứa trẻ biết anh đã lo lắng cho chúng.
" Bọn em đi lấy quả cầu nhiễu mana ạ"
Hong vui vẻ mà khoe thành quả công việc của chúng cho anh. Anh cũng hơi cười nhẹ mà nhận ra rằng có những thứ anh bỏ quên nãy đến giờ.
" Các người ở đây làm gì"
Anh hướng ánh mắt chẳng mấy thân thiện về phía anh hùng. Họ có vẻ cũng khá ấp úng khi giờ nhận ra rằng anh là người đã chiến đấu và cho nổ tung căn cứ của Arm, Rosalyn đành mở lời kết thúc bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp này.
" Cậu là người con trai cả của gia đình bá tước"
" Đúng vậy, à thôi đi ra khỏi chỗ này trước đi, tên chó điên kia bắt đầu tức giận hơn rồi"
Anh gật đầu với On và cô xé cuộn giấy dịch chuyển họ về dinh thự Super Rock. Những vị anh hùng khá bất ngờ với căn dinh thự này vì có lẽ nó khá cổ sơ nhưng lại rất ấm áp với một số vườn cây đầy màu sắc.
On, Hong dẫn họ vào phòng khách chờ đi. Cả hai vui vẻ hóa về dạng mèo và kêu meo meo chủ ý rằng họ hãy đi theo cả hai. Sau khi thấy họ đi Cale nhàn nhạt nhìn Cade trong vòng tay anh và hôn lên trán cậu một cái rồi lại bế cậu đi tìm Eruhaben.
" Căn nhà này thật rộng rãi và yên tĩnh"
" Nó cũng có một sân tập luyện rất tốt"
" Và một căn bếp đầy đủ tiện nghi, ngăn nắp"
Lần lượt là Rosalyn, Choi Han và Beacrox bình phẩm từ bên ngoài và dưới phòng khách.
" Meo đúng vậy vì căn nhà này luôn được anh Cale chăm sóc mà"
" Cậu chủ chăm sóc hết ư"
Ron có vẻ hứng thú với việc này, những người còn lại thắc mắc rằng một quý tộc có thể làm những công việc dọn đồ ư. Sau đó Beacrox lại lên tiếng.
" Vậy ai là người đảm nhận việc nấu ăn thế"
" Ờ ừm việc đó có thể là của Cade hay Cale đều được meo"
Họ định hỏi thêm nhưng thấy hai đứa trẻ bắt đầu né tránh họ thì họ lại ngồi yên mà nhìn nhau.
*CẠCH
Cánh của được mở ra và hai đứa trẻ hứng khởi chạy lại bên Cale.
" Meo meo anh ấy sao rồi ạ"
On và Hong trèo lên vai Cale mà hỏi han Cade.
" Eruhaben- nim bảo em ấy chỉ ngủ thôi, hai đứa có muốn ăn gì không"
" Có ạ meo"
Cả hai đồng thanh làm những người liên tưởng đến họ là một gia đình hạnh phúc, rồi anh nhìn sang họ.
" Các ngươi có đầu bếp rồi nên tự nấu đi chẳng ai phục vụ đâu"
Rồi anh bế Cade lên tầng năm mặc kệ họ vẫn còn nhìn anh chăm chú, họ giờ mới để ý người được cale bế nãy đến giờ trừ Ron và Beacrox ra vì họ đã biết đó là ai ngay từ đầu.
" Cô gái được Cale bế là ai vậy"
Lock người được cho là ngây thơ trong trắng nhất nói ra suy nghĩ của bản. Ron thấy thế thì liền khuyên nhủ Lock nên sửa cách ăn nói.
" Đó là Cade em của thiếu gia Cale và cậu ấy là nam"
Choi Han, Lock và Rosalyn trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn ông mà thầm không tin trong lòng.
" Sao có thể chứ nhìn cậu ta rất mảnh mai và có tóc dài mà"
" Cậu ấy rất lười cắt tóc nên cứ để dài như thế, cậu ấy rất ghét ai nhận cậu ấy là nữ"
Ông nở nụ cười thiện lành khi nói về vấn đề đó. Còn ba người họ đang cố chấp nhận sự thật.
Lúc sau Cale đã xuống lại phòng khách với tâm trạng vui vẻ cùng với hai đứa trẻ. Họ ít nhiều cũng biết rằng chắc vì Cade nên không khí xung quanh Cale và những đứa trẻ đã được vui vẻ hơn.
" Cũng đã đến lúc các người đi được rồi"
Cale nhìn họ và nói. Ý định của anh cũng có thể hiện rõ hết trên mặt là anh muốn đuổi họ đi chẳng có tí thiện cảm gì trong lời nói cả.
" Này anh nghĩ sao về việc tham gia vào đội tôi để giúp mọi người"
Rosalyn lại mở lời kết thúc không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở này. Anh suy ngẫm về lời nói của cô vài giây rồi lại trả lời một cách dứt khoát.
" Tôi không tham gia đâu, vì tôi chẳng theo phe ai cả"
" Sao ngươi lại nói không theo phe ai chứ, ngươi không theo phe đất nước này vì gia đình ngươi sao"
Choi Han lại bắt đầu cảm xúc không thể kiểm soát mà gắt gỏng lên với anh. Khiến anh nhìn hắn như một tên rác rưởi như trước chẳng khác gì ánh mắt lúc hắn đánh anh.
" Tôi chẳng quan tâm điều đó điều tôi quan tâm chỉ có em ấy"
" Em ấy cần gì tôi sẽ làm, tôi không bắt buộc nghe theo lời của các người"
" On, Hong đưa họ đến chỗ dịch chuyển rời khỏi chỗ này"
" Này, ngươi nói cái gì chứ mau nói lại những lời vừa nãy đi"
" Xin mời đi lối này"
Mọi người im lặng đi theo On và Hong, Choi Han cũng dần im lặng như mọi khi sau khi đã tách khỏi Cale.
" Tên đó thật kì lạ khi chỉ nghe lời một người"
Choi Han thì thầm với chính mình về suy nghĩ đó. On, Hong tuy có nghe thấy nhưng cũng im lặng mà đi tiếp cả mọi người cũng vậy.
_________________
NĂM MỚI VUI VẺ:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allcale/ TCF] Nỗi Uất Hận
AléatoireTruyện này do tui đọc nhiều bộ về Cale quá nên có một ít ý tưởng và truyện sẽ không giống với tiểu thuyết quá nên đừng ai bắt lỗi tui nha:)). *CẢNH BÁO: Truyện này sẽ có vài tình tiết gây khó chịu cho người đọc nên xem kĩ lưỡng lời cảnh báo này rồi...