hai ngày tiếp theo, Hwang Hyunjin không đi học.
trong hai ngày đó, Han Jisung như người mất hồn. thơ thẫn đi đâu đó, ngơ ngơ ngác ngác nhìn trời mây.
đôi lúc mắt lại đảo đảo vài cái trong sân trường, như đang tìm kiếm gì đó. trong giờ học cũng chỉ quay đầu nhìn qua cửa sổ, nơi có lớp học và bàn học của Hwang Hyunjin.
không có ai, bàn cuối của lớp 12c1 lúc nào cũng thiếu vắng.
__________
xế chiều. khi Han Jisung vừa đặt chân vào phòng khách, sau khi chào ba mẹ xong liền nhận được câu hỏi.
- Hyunjin có đi học không con ?
Han Jisung hơi chạnh lòng, nhưng vẫn thay cho lời nói bằng cái lắc đầu.
ba Han hạ tờ báo xuống, nghiêng đầu qua nhìn cậu.
- không sao, thằng bé sẽ sớm đi học lại thôi, con đừng lo.
- da.
cậu chỉ hồi đáp một tiếng rồi đi lên lầu.
hai vị phụ huynh nhìn theo rồi thở dài. họ hiểu, và họ không ngăn cấm nếu tình yêu này có nảy nở.
biệt phủ Han. phòng Hwang Hyunjin .
một khay đồ ăn nữa được đẩy vào căn phòng của hắn, lại là những món hắn thích.
đã hai ngày rồi, hắn chưa được gặp cậu. hắn nhớ cậu lắm, làm sao để thoát ra khỏi đây và gặp cậu.
hắn cũng đói nữa, nhưng hắn không muốn ăn.
giờ đây mặt mũi hắn đã hốc hác dần, râu trên cằm cũng mọc ra nhiều do chưa được cạo.
đã ba ngày hắn không ăn.
một bữa hay một đũa. đã ba ngày hắn chưa gặp cậu.
nửa ngày hay một giây.
đã ba ngày ba mẹ hắn chưa lên đây.
một bước chân hay nửa bước chân.
xung quanh căn phòng của hắn chỉ có người hầu và vệ sĩ đứng túc trực canh giữ. hắn đang ở tù chứ không phải ở nhà.
tiếng gõ cửa phòng hắn vang lên ba lần, tiếp đó là tiếng chìa khóa vặn cửa.
nhưng cơ thể hắn giờ đây đã bủn rủn cả rồi, không còn sức nữa. mắt cũng mờ dần mờ dần, sau cùng là xoay một vòng rồi nhắm hẳn lại.
trước khi nhắm mắt, hắn thấy được hình ảnh cùng tiếng nói gấp gáp của mẹ hắn.
"ông ơi, Hyunjin..Hyunjin ngất rồi ông ơi"
khi hắn mở mắt ra đã là chuyện của 3 tiếng sau.
đập vào mắt là một mảng trắng tinh, bên tai là tiếng nhỏ giọt của nước và tiếng kêu nhỏ từng hồi của máy móc.
à hóa ra là hắn đang ở bệnh viện.
hắn tự thân ngồi dậy, toàn thân tưởng chừng như rã rời ra cả, giống như bị đánh vậy.
trên mu bàn tay hắn là kim tiêm đang truyền nước biển, trên thân là bộ quần áo màu xanh nhạt của bệnh viện.
- Hyunjin, con tỉnh rồi, mẹ lo lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunsung] Đại ca Hwang và học trưởng Han
HumorDROP‼️ Có thể sẽ tiếp tục nhưng chưa biết bao giờ