9

132 16 0
                                    

Han Jisung rảo chân từng bước đi về nhà, bóng lưng tuy cao lớn nhưng chỉ thấy toàn sự cô đơn và nặng trĩu trên đó.

Han Jisung nặng lòng nghĩ lại buổi sáng hôm nay, cũng do cậu mà ra cả.

giá như hôm qua không ngủ gục, giá như hôm qua cậu bận một lý do gì đó mà không đến dạy Hwang Hyunjin. thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không tồi tệ đến mức này.

do cậu cả.

_____________

biệt phủ Hwang. phòng Hwang Hyunjin.

Hwang Hyunjin thu mình vào một góc, hai tay đặt lên hai đầu gối, dựa đầu vào bờ tường nhìn ra cửa sổ.

tuy là trời sáng, nhưng sao mọi thứ tối đen mù mịt thế này ? à..là do sau này không còn được gặp Han Jisung nữa sao?

chắc là vậy rồi.

cạch một tiếng và tiếng leng keng của chùm chìa khóa va chạm vào nhau.

hắn không nhúc nhích, chỉ lười biếng liếc mắt nhìn qua cánh cửa.

Hwang Hyunjin tự cười khẩy với chính mình, hắn biết, là vệ sĩ nhận lệnh từ ba hắn mà khóa cửa không cho hắn ra ngoài.

phải làm đến mức này luôn sao ? tận cùng của sự khinh miệt tình yêu đồng giới là khóa cửa không cho con ruột của mình ra ngoài với thế giới ?

đúng là sự chỉ trích của dư luận ngoài kia có đau đớn thật đó, nhưng có bằng việc bị chính người thân của mình khinh bỉ chưa ? chưa, chẳng là gì cả, một góc đau thương cũng không bằng.

giam lỏng sao ? chắc là vậy rồi.

một tiếng cạch nữa vang lên, cửa vẫn không mở ra, chỉ có tiếng nói của người hâu.

- thưa cậu chủ, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong ạ.

nữ hầu nói xong liền quay lưng bỏ đi, không ngoảnh mặt nhìn lại hay có bất cứ động tác gì khác.

Hwang Hyunjin bên trong căn phòng vẫn vậy, vẫn im lặng, vẫn không cử động. hắn chỉ nhìn vô định trong không trung mà tự suy nghĩ.

xem ra họ vẫn còn yêu thương hắn một chút, vẫn còn có tình cảm mà kêu người hầu đưa đồ ăn lên cho hắn.

cảm ơn, nhưng hắn không nhận.

ăn làm gì ? ăn làm gì trong khi hắn chẳng cần đi đâu nữa ? hắn chỉ cần quanh quẩn trong căn phòng này là được, ăn làm gì cho tốn thức ăn.

cũng thật thiếu suy nghĩ, đồ ăn thì ngoài phòng, cửa thì không mở, kêu ăn là ăn bằng cách nào ? cắm nhang hít khói ư ?

Hwang Hyunjin vừa suy nghĩ xong thì cửa được hé mở một chút, ánh sáng từ hành lang chiếu rọi vào trong.

khay thức ăn được vệ sĩ đẩy vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

hành động gấp gáp như sợ hắn chạy mất, hành động đẩy khay thức ăn vào nhìn cứ tưởng như đang cho chó ăn.

Hwang Hyunjin đưa mắt liếc xuống khay thức ăn vẫn còn ấm nóng, chén canh rong biển vẫn còn có hơi nóng đang bay lên.

toàn những món hắn thích, nhưng hắn không còn muốn ăn nữa.

[Hyunsung] Đại ca Hwang và học trưởng HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ