2

204 29 1
                                    

Han Jisung cùng gương mặt lạnh như tiền đang đi bộ trên con đường quen thuộc để về nhà. bỗng một tiếng nói làm cản bước chân cậu.

- mày tin tao đánh chết mày không hả ?

- đánh nó đi đại ca.

Han Jisung định làm lơ bỏ qua, có thể nói cậu là đồ vô tâm nhưng cậu thật sự ghét nhất phải vướng vào những vụ việc như thế này.

- tao nghe lũ học sinh kia gọi mày là đại ca Hwang, hóa ra cũng chỉ là tép rêu.

bước chân của Han Jisung thật sự đã dừng lại, để giày cạ xuống mặt đường cùng là lúc chân mày cậu nheo lại.

đại ca Hwang ? chẳng phải là tên Hwang Hyunjin kia sao ?

- Hwang Hyunjin, trường jewon, lớp 12c1.

tiếng đọc nhầm cùng tiếng cười cợt của những tên trong đường hẻm khiến Han Jisung phải xen vào việc này một chút rôi.

- anh bạn, thả cậu ta ra được chứ ?

cậu đứng đầu con hẻm nhỏ, nhìn vào cuối cùng của con hẻm liền thấy Hwang Hyunjin một thân đồng phục áo sơ mi trắng đang nhem nhuốc nước mưa và đất cát, bộ dạng khó coi hơn cả khi hắn làm phiền cậu ở trường.

- mày là đứa nào ? tại sao tao phải thả nó ?

Han Jisung thở dài, hôm nay thở dài hơi nhiều.

- Han Jisung, trường jewon, 12c3, có thể xem tao là..bạn của cậu ta.

Han Jisung có phần hơi khó khăn khi dùng từ "bạn" với Hwang Hyunjin, đơn giản vì chưa bao giờ nói chuyện với hắn quá bảy câu, nay bảo bạn có hơi ngượng là đúng.

- tụi tao không thích thả, canh dữ lắm nó mới đi một mình, bọn tao sao thả dễ vậy được ?

tên cầm đầu có phần giễu cợt nhìn cậu.

Han Jisung gật gật đầu, nhếch môi nói. - chắc là bọn mày không biết nhỉ?

- biết cái gì ?

- tao không lầm thì..Hwang Hyunjin cậu ta là con trai của tập đoàn HJH đấy, bọn mày nghĩ sao nếu ba mẹ cậu ta thấy con mình trông bộ dạng quần áo xộc xệch, mắt thì bầm, môi thì rỉ máu ?

Han Jisung làm dáng vẻ ngẫm nghĩ, đưa ngón tay xoa xoa nhẹ thái dương, tiếp lời.

- chắc chắn là họ sẽ truy tìm nhỉ ? sau đó thì sẽ bắt kẻ đánh con họ ra tòa xử phạt, hoặc có thể là trục xuất gia đình bọn mày ra khỏi nước.

tên cầm đầu cùng đàn em của phía người bên kia nhanh chóng bị những lời của Han Jisung dọa sợ, bỏ lại vài câu hâm dọa nhẹ rồi đeo cặp bỏ đi.

- chúng mày chờ đó, tao không để yên đâu.

Han Jisung nhìn Hwang Hyunjin đang khó khăn đứng dậy, trong lòng thầm suy nghĩ.

suy cho cùng thì Hwang Hyunjin cũng chỉ là một tên công tử bột, con cưng của một tập đoàn. từ nhỏ việc dao kéo, bếp núc củi lửa đều một tay người hầu làm. chưa từng lấm bụi trần, chỉ vì mất cái chức hội trưởng mà bây giờ ăn chơi sa đọa đến mức làm chướng mắt người khác để bị túm đầu vào hẻm dọa đánh chết.

nhưng xem ra mạng của Hwang Hyunjin cũng chưa tận, trùng hợp là Han Jisung lại trời xui đất khiến đi ngang đường này. định rằng sẽ không cứu, nhưng nghĩ dù sao Hwang Hyunjin  cũng thuộc dạng bị dụ dỗ nên mới hư nên thôi cứ ra tay nghĩa hiệp một lần đã, biết đâu lại xây được thêm cái chùa thì sao.

Han Jisung dứt dòng suy nghĩ, bước lại trước Hwang Hyunjin, nói.

- quay đầu đi Hwang Hyunjin, cậu sau cùng cũng chỉ là một người chân yếu tay mềm thôi. mang danh đại ca mà trong người chẳng có tí võ, chỉ có tí cơ bắp thì làm ăn được cái gì ? bỏ đi mà làm người, nhé.

cậu bỏ đi, không quên để lại cho Hwang Hyunjin một chút băng gạc cứu thương dự phòng của mình. cứu người rồi thì cũng nên khai sáng cho người luôn, tích thêm chút đức để lại cho con cháu sau này.

Hwang Hyunjin mang một thân đau mệt về Hwang gia, người hầu cùng ba mẹ ai cũng sót ruột náo loạn cả đại sảnh nhà kim chỉ vì Hwang Hyunjin than đau.

mãi lâu sau Hwang Hyunjin mới sạch sẽ với đồ ngủ nằm trên giường. trong đầu bây giờ chẳng có gì ngoài những lời khuyên nhủ của Han Jisung, có nên nghe lời cậu ta không nhỉ?

trong một phút ngớ người, Hwang Hyunjin quên nỗi đau chạy sang phòng ba mẹ.

ngồi phịch xuống giường, hỏi.

- ba mẹ, con có nên học lại bình thường không ?

câu hỏi của Hwang Hyunjin liền khiến ông bà Hwang ngạc nhiên, đồng loạt nhìn quý tử của mình. không quá lâu sau Hwang Hyunjin liền nhận được câu trả lời từ bậc phụ huynh, ông kim thì gật đầu, bà kim thì giơ ngón cái chấp thuận.

Hwang Hyunjin tức tốc chạy về phòng soạn tập vở đầy đủ, sắp xếp đồng phục ngay ngắn để mai đi học với tư cách "học sinh ngoan".

sau nửa giờ đồng hồ đứng đếm đi đếm lại những thứ đã được chuẩn bị cho ngày mai, thấy mọi thứ đã tươm tất và gọn gàng, Hwang Hyunjin mới an tâm lên giường chìm vào giấc ngủ.

hình như hắn đã quên bén đi một chuyện gì đó, hắn..là đang nghe lời Han Jisung sao?

_____

biệt phủ Han.

Han Jisung sau khi về nhà liền chào ba mẹ một tiếng rồi xin phép lên lầu. tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm no bụng, cuối cùng là học bài.

Han Jisung không hề động tay đến điện thoại di động, hình như là không để mắt đến. chiếc điện thoại đắt tiền từ ngày này qua tháng nọ cứ nằm trong hộc tủ, tưởng chừng rong rêu đã bám dính đầy trên nó.

không dùng điện thoại cũng đúng, Han Jisung học giỏi như vậy, lúc nào cũng cầm sách đọc như vậy, điện thoại mà đưa cho cậu cũng chỉ để trang trí cho đẹp.

dòng họ Han có được Han Jisung trong danh sách họ hàng phải nói là rất nở mặt nở mày, vừa học giỏi lại vừa đẹp trai thêm cả cái giàu có. bao cô tiểu thư nhà giàu đã đến hỏi cưới rồi, chỉ là mỗi lần việc đó xảy ra lại bị Han Jisung đá gọn vào một xó với câu :

"con thích học, không thích cưới xin".

ba mẹ Han lần đầu nghe thì có hơi ngượng ngùng mà xin lỗi gia đình bên kia, nhưng dần dà chuyện này đã trở nên quá quen thuộc với họ. nên sau này khi có gia đình đến hỏi cưới, ba mẹ Han chỉ để họ ngồi nửa tiếng cùng lắm là một giờ đồng hồ, sau đó cũng trình bày cho họ hiểu rằng quý tử nhà họ Han chỉ thích học, không thích cưới.

[Hyunsung] Đại ca Hwang và học trưởng HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ