7 giờ 21 phút tối. biệt phủ Hwang. - aiss Hwang Hyunjin, cậu có học không vậy?
Han Jisung nổi điên, đẩy Hwang Hyunjin đang ôm mình chặt cứng ra.
- có mà, tôi đang nghe mà.
Hwang Hyunjin bày ra vẻ mặt hối lỗi nhưng hai tay thì vẫn vươn tới để ôm cậu.
chuyện là nãy giờ trong lúc cậu hì hục dạy cho hắn học thì hắn đằng này lại vui vẻ ôm lấy cậu. ôm một cách chặt cứng, cứ như sợ sẽ có ai đến đem cậu đi khỏi hắn vậy.
- bị điên sao ? nãy giờ cứ ôm tôi, cậu nghe được cái gì chứ ?
cậu cốc vào đầu hắn một cái, ngón tay gõ gõ lên mặt sách.
- có, tôi nghe hết mà, cậu phải tin tôi.
- nghe hết ? thật không ?
- thật.
- vậy nói lại tất cả những gì cậu nghe được cho tôi nghe xem.
hắn nghe vậy liền đảo mắt tứ tung, thật ra thì nãy giờ không có nghe gì hết. không nghe gì cũng đúng, nãy giờ hắn toàn ngồi sờ mó cậu mà thôi, bây giờ mà kêu hắn thuật lại chắc hắn sẽ nói lại cảm giác được đụng vào cơ thể của cậu như thế nào quá.
cậu thở dài, thừa biết quá mà.
- ấp úng mười năm cũng chưa nói được một chữ, cậu là có muốn học không vậy ?
Han Jisung biểu lộ một chút chán nản trên mặt, công sức vừa giảng vừa nghĩ kiến thức trong đầu coi như tan thành mây khói.
- học mà học mà, cậu dạy đi, tôi sẽ ngồi nghe mà.
Hwang Hyunjin có chút hoảng loạn, hắn nhớ điều kiện mà Han Jisung đã đưa ra.
hắn dúi cây bút vào lại bàn tay của cậu, sau đó để hai tay lên đùi ngồi thẳng lưng làm ra điệu bộ bé ngoan vâng lời thầy giáo.
Han Jisung nhìn nhìn hắn, thở dài một hơi. cuối cùng thì vẫn đổ gục mà dạy tiếp.
- à..còn bài tập hôm qua đâu ?
Han Jisung vừa viết được một chữ đã dừng lại, ngẩng lên nhìn hắn.
hắn giật mình, chạy đi lấy cặp sách. lục lọi lần mò một hồi thì cũng tìm được cuốn bài tập mà Han Jisung giao cho, nhìn sơ qua thì còn rất mới, giống như chưa từng được nhìn đến.
- làm xong chưa ?
Han Jisung khoanh tay nhìn hắn đang khẩn trương lật tung cuốn sách, chắc là chưa làm rồi.
- tôi..ch..chưa.
Han Jisung trợn tròn mắt, không ngờ suy nghĩ của cậu lại đúng như vậy.
hắn nhìn thấy biểu cảm bất ngờ có hơi chút tức giận của Han Jisung thì sự khẩn trương lại tăng lên. hắn vớ lấy cây bút trên bàn, bắt đầu ngồi cầu xin cậu.
- cậu cho tôi một chút thời gian đi, tôi sẽ làm ngay, nha ?
hắn rối đến mức vừa xin xỏ vừa cầm luôn cả bàn tay của Han Jisung.
- tôi chỉ mới giao cho cậu hai bài thôi mà cậu đã lười biếng không làm, nói chi nó chỉ là hai bài rất dễ và đều nằm trong kiến thức hôm qua cậu học nữa đó.
Han Jisung thật sự tức giận, rút bàn tay ra khỏi tay Hwang Hyunjin chỉ vào bài tập trên bàn.
Hwang Hyunjin thu người, cúi đầu lí nhí nhỏ trong miệng.
- dễ với cậu, có phải với tôi đâu chứ.
cho dù Hwang Hyunjin có nói nhỏ đến mức nào thì Han Jisung vẫn nghe trọn, vì căn phòng quá đỗi im lặng.
Han Jisung thở dài, từ ngày bị Hwang Hyunjin đeo bám, cậu sắp già thêm chục tuổi chỉ vì thở dài quá nhiều.
- thôi mệt quá, làm gì làm lẹ đi.
Han Jisung giận dỗi, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn.
hắn nhìn cậu một lúc, sau đó cười hề rồi cầm bút làm bài.
thời gian thấm thoát trôi qua.
nửa tiếng sau.
- xong rồi, Ji.
hắn vui vẻ quay qua định khoe với cậu thì chợt im bặt.
cậu ngủ luôn rồi.
Han Jisung kể ra cũng thật tự nhiên và dễ ngủ nhỉ ? nằm phè ra giường hắn và ngủ, hắn nhớ trong lúc hắn làm bài cũng ồn ào lắm mà, tiếng bấm máy tính, tiếng nhẩm tính, thế mà Han Jisung này vẫn có thể nhắm mắt ngủ ngon đến thế.
hắn lại gần, kéo nhẹ chiếc gối ra thì bất ngờ như đang mở hộp quà sinh nhật.
Han Jisung là đang rất hưởng thụ nhan úp mặt vào gối hắn ngủ ngon lành, lâu lâu còn khịt mũi hít hít mấy cái rồi vùi mặt vào ngủ tiếp.
nhìn thấy cảnh đó, Hwang Hyunjin cười gian.
Hwang Hyunjin cắn ngón tay suy nghĩ gì đó, rất nhanh liền lấy điện thoại ra.
à..chụp lén.
hắn chụp đủ mọi góc của Han Jisung, cuối cùng là nhìn ngắm thành quả của mình rồi tự gật đầu tán dương bản thân.
Hwang Hyunjin cẩn thận đặt chiếc điện thoại vào hộc tủ, nhẹ nhàng khóa lại như cất giấu một số vàng to tướng làm của hồi môn.
hắn nhìn đồng hồ, ôi không, đã trễ vậy rồi sao ? trễ vậy rồi mà để cậu về thì sẽ rất nguy hiểm, không được, hắn không thể làm vậy.
để tránh sự nguy hiểm xảy ra, hắn quyết định để Han Jisung NGỦ CHUNG VỚI HẮN đêm nay cho an toàn.
nghĩ là làm, Hwang Hyunjin nhẹ nhàng trèo lên giường, rất nhanh đã ôm được cả thân thể Han Jisung vào lòng.
ôi, cái cảm giác này, cứ như ôm cả hố vàng vậy, thật là sung sướng làm sao.
hắn tắt đèn phòng, chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ màu vàng mờ mờ ở góc phòng.
mờ nhưng vẫn nhìn thấy đường nhé.
dưới ánh đèn mờ, vẻ đẹp của Han Jisung trong mắt Hwang Hyunjin lại nhân lên bội phần.
hắn chăm chú gần như dán cả tròng mắt lên đôi môi đỏ mọng của Han Jisung, cái này..nuốt được không ?
không nuốt được ư ? không được thì mình hôn cho đã vậy.
hắn cúi xuống trao cho Han Jisung những cái hôn nhẹ nhàng nhưng liên tục, tham lam đến nổi mút môi của cậu thành tiếng.
đến khi môi cậu hơi sưng lên thì hắn mới chịu buông ra với vẻ mặt thỏa mãn.
- chúc ngủ ngon, bé cưng.
giờ đây, Han Jisung là của một mình hắn, chỉ là của một mình hắn thôi.
thật ra thì cái giờ giấc mà Hwang Hyunjin bảo trễ và lo lắng cho Han Jisung nếu đi về sẽ gặp nguy hiểm thật ra chỉ mới là 8 giờ 2 phút mà thôi, nhưng do thích làm màu nên nói thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunsung] Đại ca Hwang và học trưởng Han
HumorDROP‼️ Có thể sẽ tiếp tục nhưng chưa biết bao giờ