- dậy coi.
- Hwang Hyunjin, bổn thiếu gia Han Jisung ta ra lệnh cho ngươi mau tỉnh dây.
bất lực quá, bất lực thiệt sự ó.
em chộp lấy cây kéo ở đầu giường, chỉa mũi kéo vào "người anh em chí cốt" ở dưới của hắn, đe dọa.
- một là mày dậy, hai là tao cắt cu mày.
quả nhiên là có hiệu quả hẳn, Hwang Hyunjin hoảng hốt ngồi dậy la ó với em.
- em mà cắt là không có cái thứ hai đâuuuuuu.
- liên quan gì tao ?
em liếc hắn, để lại cây kéo ở chỗ cũ.
- sẽ không có cái làm em sướng lên mây đâu.
Hwang Hyunjin bĩu môi, làm bộ dạng nhõng nhẽo với em.
em trề môi khinh bỉ hắn, đáp.
- đếch cần.
sau đó ngúng nguẩy quay đít vào nhà tắm, quẳng lại cho hắn một cục bất mãn to bu.
_______
sau những giây phút mà cả hai ân ân ái ái ôm nhau ngủ trên phòng hắn, thì bây giờ mới là giây phút căng thẳng nhất.
em và hắn lại tiếp tục ngồi đó, đối diện với ba và mẹ hắn. như ngày hôm đó.
em cúi đầu, vừa hối lỗi vừa ngại.
người ta bảo sai thì phải sửa, tốt nhất là chỉ nên phạm sai một lần thôi. còn em thì hai lần rồi, không biết là có làm sao không nữa.
- con..xin lỗi hai bác.
em càng nói đầu càng cúi, chắc là sắp chạm đất rồi đó.
-haha.
ông Hwang ngay lúc này bỗng nhiên bật cười, làm em bất ngờ ngẩng đầu nhìn.
-xin lỗi..ha..ta không nhịn cười được.
dù là không hiểu gì cho lắm, nhưng thấy ông Hwang cười rồi nên trong lòng em có chút thoải mái hơn.
- không đùa nữa nào. không sao đâu con, hai bác nhìn căng vậy thôi chứ không có gì đâu.
bà Hwang quay qua nhìn em cười xòa.
- vâng, nhưng mà..hai bác không trách con sao ạ ?
-trách ? trách gì hả con ?
- việc..con..ngủ chung với..Hyunjin. em khó khăn lắm mới nói ra thành câu, run quá đi thôi.
- haha. có gì đâu mà trách, hai bác ủng hộ mà.
không trách thì được rồi đó, nhưng mà ủng hộ là sao ?
em ngu ngơ nhìn ông bà Hwang, hỏi.
- ủng hộ..là sao ạ ?
- ủng hộ hai con ngủ chung và cưới nhau.
ông bà Hwang đồng thanh như đã qua tập dợt vậy, đồng loạt nói xong đồng loạt nhấp môi một ngụm trà.
trông ngầu quá, đúng là ba mẹ chồng của em hặc hặc.
em thẹn đỏ cả mặt, không hiểu vì sao phải thẹn, nhưng mặt cứ tự động đỏ lên thôi.
Hwang Hyunjin từ nãy giờ không nói gì hết, chỉ im lặng nhìn em ở bên với một cách âu yếm khó thấy.
chut.
Hwang Hyunjin cúi người xuống hôn nhẹ vào má em, nhẹ nhưng vẫn nghe tiếng rất rõ và giòn nhé.
- ôi giời ơi, bọn ta không thấy gì hết nhé.
ông bà Hwang lấy từ đâu ra mỗi người một cái kính râm màu đen, đeo vào sau đó quay mặt nhìn đi hướng khác.
- aiss sao lại hôn chứ ?
- tại yêu em quá.
em đỏ mặt.
______
biệt phủ Han.
- em vào nhà đi.
Hwang Hyunjin đích thân lái xe chở em về, đích thân mở cửa cho em xuống, đích thân tiễn em vào nhà.
giống hoàng tử và "công chúa" quáaaaaa.
- b..biết rồi.
em có chút luyến tiếc không muốn vào, tự nhiên lại muốn quay ngược thời gian một lúc để được ở với hắn lâu hơn xíuuuu.
- em sao vậy ?
Hwang Hyunjin thấy em cứ đứng yên một chỗ mãi nên tưởng em bị gì, lo lắng tiến lại gần chỗ em xem xét.
chut.
em dùng hết can đảm của bản thân, nhướng người hôn má hắn một cái rồi chạy mất hút vào nhà.
Hwang Hyunjin như được tiếp năng lượng cho cả một đời dài, đứng trước nhà em cười tủm tỉm như điên, cười đến nổi người làm vườn nhà em phải "tưới" chút nước cho hắn tỉnh thì hắn mới chịu rời đi khỏi đó.
ngồi trên xe, Hwang Hyunjin vui vẻ hát ca, vui đến mức mở cửa kính vẫy tay chào chú chó bên đường.
đúng là con người có tình yêu có khác, nó yêu đời hẳn, yêu đời một cách kì lạ.
kiểu như, hôm trước là một người ảm đạm, khó tiếp xúc. vừa có tình yêu vào một cái, liền trở thành một người vui vẻ, hòa đồng và còn..khùng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunsung] Đại ca Hwang và học trưởng Han
HumorDROP‼️ Có thể sẽ tiếp tục nhưng chưa biết bao giờ