Bối cảnh: Khoảng 1 tuần trước đám cưới hoàng gia
"Dậy đi, dậy đi! Thức dậy nào!!!"
Porschay rên rỉ trong mơ màng với một chút khó chịu. Cậu biết rằng mặt trời vẫn chưa ló dạng hoàn toàn, nhưng giấc ngủ của cậu nhất định phải bị quấy rầy như thế này? Một cách tàn bạo.
Cậu lại rên rỉ khi cậu không chỉ nghe thấy những tiếng la hét lớn mà còn có cả lắc lư cơ thể cậu kéo theo chiếc chăn một cách thô bạo.
Ah!
Nếu cậu không biết rằng thủ phạm chính là anh trai ruột của mình, và là gia đình duy nhất còn lại của cậu, Chay sẽ đá thật mạnh vào kẻ đang gây ồn ào. Nhưng bản thân cậu cũng không thể nổi giận với Porsche được!
Thế là với khuôn mặt hơi cau có, đôi mắt còn chưa mở hẳn, Chay nhổm dậy cố gắng đáp lại Porsche đã đánh thức cậu dậy từ lúc trời còn rất sớm.
Và khi nhìn thấy thứ mà Porsche đang cầm, cậu đã hiểu.
Một chiếc bánh với ngọn nến số 18 được thắp sáng. Đi cùng với một nụ cười tươi hết cỡ và hân hoan của Porsche, người đã mang bánh đến. Ngay lập tức, đôi mắt cậu mở ra hoàn toàn. Tròn mắt nhìn như một con nai.
A, cậu mới nhớ tới, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu!
"Dậy đi, cậu bé sinh nhật! Thổi nến trước đi." Và cậu ngay lập tức mở hẳn tấm chăn ra, tiến lại gần Porsche lúc này đang ngồi ở mép giường và tay cầm một chiếc bánh sô cô la từ cửa hàng yêu thích của cậu. Chay trề môi dưới, vừa buồn vừa vui khi Porsche hát chúc mừng sinh nhật.
Không phải cậu cảm động vì được ăn mừng như thế này. Nhưng chính vì sinh nhật của cậu LUÔN LUÔN được tổ chức như thế này, nên cậu cảm thấy có chút êm dịu. Theo trí nhớ của cậu, những năm gần đây chỉ có hai người tổ chức sinh nhật, không bóng dáng ba mẹ nữa. Chỉ hai người họ.
Và Chay buồn không phải tủi thân vì mồ côi –à thôi, thực ra cũng có một chút- mà Chay buồn vì thấy có lỗi với Porsche, người luôn chăm sóc và ưu tiên cho Chay đến nỗi quên đi chính mình. Người luôn làm bất cứ điều gì cần thiết cho Chay và đáp ứng mọi mong muốn của cậu, nhưng đồng thời lại phớt lờ mong muốn của chính mình. Người luôn tổ chức sinh nhật cho Chay như thế này nhưng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho chính mình.
"..yeayy- Giờ thì thổi nến đi." Porsche kết thúc bài hát của mình với nụ cười thật tươi và tiếng hò reo vui vẻ. Rồi đưa chiếc bánh có nến thắp sáng cho Chay, cậu bé sinh nhật thổi ngay không chậm trễ.
"Chúc mừng sinh nhật Chay. Chào mừng đến với tuổi trưởng thành?" Porsche đặt bánh lên chiếc bàn cách đó không xa rồi dang rộng hai tay, Chay lập tức lao vào vòng tay và ôm chầm lấy. Tựa má vào lồng ngực Porsche, cậu cười nhạt khi cảm nhận được Porsche cũng đang ôm mình thật chặt, sau đó hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Cảm ơn anh." cậu thì thầm, vẫn ôm chặt lấy anh trai mình. Và Porsche thực sự đã cười nhạo điều đó.
"Không cần nói cảm ơn . Em vẫn là em trai của anh." Một nụ hôn nữa đáp xuống đỉnh đầu cậu, rồi Porsche đẩy cậu ra khỏi cái ôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÉP THỬ -TRYST - KimChayMacau
Hayran KurguTryst - Phép thử "bạn sẽ làm gì nếu phải đối mặt với hai lựa chọn tồi tệ?" "Rất dễ dàng. Hãy chọn đều tệ nhất" - Porschay Tryst - Một cuộc hẹn hò lãng mạn bí mật giữa hai người. Và quan trọng nhất... bạn đời thực sự của cậu là ai? Như đã hứa thì mìn...