Chap 12: Muốn được cùng anh đi ăn màaa

130 12 0
                                    

Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.

✨️✨️✨️

[Phuwin:]

Tiết đầu tiên trong ngày rất là chán, thời gian như là chậm đi vài giây vậy đó, học có 2 tiết mà tưởng đâu 200 năm không thôi

Tôi ngồi lâu quá cả cơ thể như muốn hóa đá nên nghĩ là sẽ đi vệ sinh một chút để cơ thể được vận động một chút nên đã xin cô ra ngoài

Vừa ra khỏi cửa lớp thì tôi thấy p'Pond cũng đang đi về hướng nhà vệ sinh khu của tôi, tôi thắc mắc là sao nhà vệ sinh ở khu anh cũng có mà lại đi sang đây làm gì, tôi liền chạy nhanh về hướng của anh và nói

- Ủa? Khu anh cũng có toilet mà, qua đây chi vậy?

- Thì anh biết là em sẽ đi vệ sinh lúc này nên là anh đi qua đây để tìm em luôn áaa, nhớ em quá trờii

- Nói cái gì vậy? Mới gặp hồi sáng mà? Sao giờ lại nhớ?

- Hồi sáng là hồi sáng, bây giờ là khác, hiểu chưa?

- Rồi, em biết rồi, em cũng thế mà, nhớ anh quá trời- lúc đó tôi chẳng biết nói gì cả, tôi đã dùng hết suy nghĩ của mình để trả lời, sau đó tôi đi rửa mặt và quay trở về lớp

- Bye p' krubbb, em đi đây- sau đó tôi quay người nhanh chóng bước đi, tôi còn nghe được p'Pond nói nhỏ nhỏ nữa cơ kìa

- Ớ? đi thật à? không nói nữa à? tưởng nhớ...

Tôi nhanh chân đi về lớp để học tiếp nếu không cô sẽ la tôi mất, huhu...

[Pond:]

Em quay đi mà không thèm nhìn lại luôn chứ, tôi cũng biết buồn chứ bộ, tôi sẽ đi về lớp kể cho Joong nghe, buồn hết sức

Từ nhà vệ sinh mà tôi về lớp cũng hơi xa nên tôi cũng ráng nhanh chân chạy về trước khi giáo viên mắng tôi. Tôi vừa ngồi xuống chỗ của tôi thì tôi lại cảm giác chóng mặt

Haizz, dạo này đầu óc tôi cứ bị làm sao ấy, lúc nào cũng nghĩ đến em mà không thèm quan tâm đến việc học, làm việc học ngày càng sa sút thêm, cứ cái đòn như này tôi chẳng biết mình còn có thể ở trong đội tuyển học sinh giỏi nữa hay không

Tôi đã từng nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi đội tuyển để quay lại bản thân mình của 2 năm trước, từng là một cậu học sinh lớp 10 chỉ biết đi chơi cùng bạn bè, bài tập cũng chẳng thèm làm

Tôi cũng chẳng nhớ từ khi nào mà tôi bị đá thẳng vào đội tuyển nữa

- Phu ơi, anh nhớ em lắmmmm- tôi cứ ngồi than thở như thế suốt 2 tiết học, thằng Joong lâu lâu còn lấy tay bịt miệng tôi lại chẳng thèm cho tôi nói

- Trời ơi, mày im dùm tao coi, nói hoàii, lát cũng gặp mà- nó tức đến nỗi mà phải hét toáng vào mặt tôi luôn, nhưng mà may là không ai nghe thấy

- Ê mày ơi, tao muốn rời khỏi đội tuyển

- Mày điên à? đang trong đội tuyển sướng muốn chết, tự nhiên đòi rời?

[ PondPhuwin/JoongDunk ] ☆ You Are My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ