chap 21: JoongDunk và những kỷ niệm

50 5 0
                                    

Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.

✨️✨️✨️


[Dunk:]

(Một tuần trong khi PondPhuwin đi hưởng tuần trăng mật.)

Đêm nay là một buổi tối mát mẻ, không khí ở đây cũng khác hơn so với ở Thái Lan, nó lạnh hơn và cũng yên bình hơn.

- Joong, hay chúng ta đi ngắm sao đi?

- Ai sẽ canh quán?

- Em kêu GemFourth rồi.

- Vậy thì đi, mà ngắm ở đâu chứ?

- Phuwin nó có nói với em là có một đường có thể lên được nóc nhà của cái quán này nè.

- À, vậy tối lên nhé?- Joong hỏi.

- Ừm.

Chúng tôi chuẩn bị bánh và áo ấm để tối có thể lên sân thượng rồi cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc chúng tôi có thể ở cạnh nhau như thế này.

Đồng hồ điểm 12 giờ tối, chúng tôi đem mọi thứ đã chuẩn bị lên trên nóc nhà để cả hai cùng ngắm sao.

Những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm đang thì nhau tỏa sáng, các ngôi sao cứ thế sáng dần lên trong phút chốc.

- Sao sáng anh nhỉ?

- Đẹp như em vậy.

Tôi không nói gì rồi tựa đầu vào vai anh, may sao đêm đấy không mưa mà lại còn có trăng nữa, trăng rất đẹp. Nó sáng như một chiếc đèn khổng lồ.

Joong bảo tôi ngồi ở đó rồi đi xuống dưới đi vệ sinh. Được một lúc thì mãi tôi chẳng thấy lên nhưng vì lười đi xuống nên tôi có đành ngồi thêm một lúc nữa.

Bỗng anh ấy đi đến với một chiếc bánh kem có chữ "Kỷ niệm 6 năm chúng ta yêu nhau."

Chiếc bánh kem được phủ bở một màu vàng, có trang trí thêm bằng một vài bông hoa màu trắng với một bông hoa hướng dương ở giữa.

- Cái này...

- Kỷ niệm 6 năm chúng ta yêu nhau.

- Em tưởng anh quên mất rồi chứ, tại sáng giờ chẳng thấy bóng dáng anh đâu, tưởng anh quên nên thôi em quên luôn, chẳng nhắn cho anh luôn.

- Sáng giờ anh đi làm bánh này đó.

- Vậy hả?

Anh xoa mái tóc của tôi rồi hôn lên mái tóc của tôi. Chúng tôi ngồi đấy vừa ăn bánh kem vừa chill, chúng tôi còn bật nhạc nữa. Mặc dù là gặp nhau mỗi ngày đến chán mặt nhau luôn rồi, nhưng nếu không gặp chỉ một ngày thôi thì sẽ thấy rất nhớ.

Chiếc bánh kem trong phút chốc chỉ còn 1 nửa và tôi có cảm giác hơi ngấy nên đã để sang một bên.

Có một cơn gió lạnh thổi qua và chiếc áo ấm của tôi chẳng có tác dụng gì cả, tôi vẫn cảm thấy lạnh. Và thế là Joong đã kéo tôi lại và đắp lên người tôi chiếc áo khoác của anh ấy, tôi tựa đầu vào lòng anh rồi hướng mắt lên những vì sao.

[ PondPhuwin/JoongDunk ] ☆ You Are My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ