chap 18: thời gian đã trôi quá nhanh rồi...

83 10 2
                                    

Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.

️✨️✨️

[Phuwin:]

Thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng đã vỏn vẹn được 6 năm tôi ở trên mảnh đất California, mọi thứ xung quanh cũng đã dần quen thuộc hơn. Tôi cũng đã tốt nghiệp xong đại học và có mở cho mình được một tiệm hoa nhỏ xinh.

0103Flowers & Coffee - đây chính là tên của tiệm hoa của tôi, nó đã khai trương được cũng tầm hơn 2 tháng, trộm vía là ngày đầu có khá nhiều những vị khách vào ủng hộ và bữa đó tôi đã có được một ít tiền để đầu tư thêm vào quán của tôi.

Quán tôi dù nằm ở một góc phố, nó cũng không quá sang trọng đâu, cũng không mấy nổi bật nên tôi cũng không hi vọng gì nhiều vào nơi kinh doanh be bé này.

Những buổi sáng thì tôi sẽ mở quán vào khoảng 6 giờ sáng để mọi người có thể vào đây học bài hoặc là chill trước giờ học hoặc giờ làm. Đặc biệt thay, mọi người đều khen chú gấu bông màu nâu tôi đặt trên bàn làm việc của mình. Tôi chẳng hiểu vì sao nữa? Tôi chỉ mua chơi chơi thôi mà, với lại nó cũng khá rẻ nữa ấy?

Hôm nay có một vài vị khách đặc biệt đến với quán của tôi ấy. Không ai khác đó chính là các người bạn của tôi.

- Aaaa, Dunk nèeee.

- Phuwinnnn.

Cả đám chúng tôi ôm nhau hú hét đủ kiểu, nhưbg lạ thay...tôi không thấy p'Pond đâu cả...

- Ơ mà...Pond đâu?

- Nó bận nên ở Thái làm rồi, không qua.

Tim tôi hẫng đi vài nhịp, nghe đến đây thì tim tôi lại nhói đau lên thế nhỉ?

P'Pond luôn nhắn tin với tôi mỗi tối, lúc nào câu cửa miệng của tôi cũng sẽ là "anh có đang bận việc không nếu có thì em xin lỗi vì phiền anh rồi." Nhưng anh sẽ luôn đáp lại với ba từ "anh luôn rảnh." Nó có phải chỉ đang che dấu sự thật không vậy? Liệu có phải là tôi đang phiền anh khi anh đang chạy deadline không vậy?

- Lúc nào tao nhắn thì ảnh cũng bảo ảnh rảnh mà ta?

- Đừng tin, ngày nào chúng tao chẳng kéo nhau sang nhà nó, chạy deadline xù cả tóc lên kìa, đêm nào cũng 2 giờ mấy 3 giờ mới ngủ kìa.

Nghe thấy thế thì tôi không hỏi nữa, vì nếu giờ tôi nhắn tin cho ảnh thì lại sợ ảnh phiền, có khi là lại block tôi.

Cả đám ngồi xuống nói chuyện với nhau, bên trong bếp thì tôi đang làm bánh và cà phê cho chúng nó. Tôi ước nếu có phép màu thì hãy mang anh ấy đến cạnh tôi ngay bây giờ được không.

Tôi đem cà phê lên và ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người. Bầu không khí buồn bã của tôi cũng sớm tan biến trong phút chóc.

Dunk kể tôi nghe về sự thay đổi ở Thái, nghe hoài niệm thật đấy, 6 năm rồi mà, cái gì cũng phải có sự thay đổi chứ? Nhưng có một thứ không thể thay đổi được.

Đó là tình yêu của đám bạn này dành cho tôi.

Trời cũng đã có nắng lên, cả bọn mới kéo nhau đi ăn sáng trừ tôi vì chúng nó ăn bánh thôi thì vẫn chưa đủ no á, chúng nó có rủ tôi nhưng tiếc thay tôi phải ở lại trông quán nên chúng nó có hỏi tôi ăn cái gì để mua cho tôi.

[ PondPhuwin/JoongDunk ] ☆ You Are My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ