Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.
✨️✨️✨️
[Phuwin:]
Hôm nay cũng đã là ngày mẹ tôi sẽ sang rước tôi qua Mỹ, mọi thứ đều đã được tôi chuẩn bị cẩn thận cả rồi.
Mẹ có bảo, khoảng tầm 9h là tôi sẽ ra sân bay để mẹ tôi rước tôi đi, tôi chưa nói giờ bay cho anh biết, sợ anh sẽ lo cho tôi.
Lúc tôi ra sân bay là tầm 7h sáng, mẹ tôi hạ cánh lúc 9h.
Tôi cứ lo lắng cho anh mãi thôi, liệu thiếu tôi anh sẽ sống như thế nào?
Tôi cũng sợ Dunk nó sẽ nhớ tôi mà khóc cả ngày, bình thường không thấy tôi online trên mạng xã hội, nó sẽ khóc ầm lên, đến khi tôi online nó mới gọi và nói cho tôi biết.
@phuwintang --> @dunknatachai
@phuwintang
Mày không được khóc đâu nghe chưa?
@dunknatachai
Tao hứa tao sẽ không khóc đâu
Tin nhắn đó có thể là tin nhắn cuối tôi nhắn cho nó rồi đấy?_______
Lúc trước, Pond từng kèm cho tôi học vì anh là học sinh giỏi mà, các môn tôi được điểm cao là cho anh dạy cho tôi hết, đều đặn mỗi ngày. Nó vẫn được lặp lại đến tận bây giờ, nhưng bây giờ tôi đi rồi, tôi sợ điểm số của mình sẽ bị chênh lệch hơn lúc trước khá nhiều.
Anh ấy luôn kiên nhẫn và giảng đi giảng lại những phần tôi không hiểu, khi xong anh còn đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi luôn động viên tôi "cố lên em nhé, học giỏi đi rồi sau này cưới nhau rồi ta cùng nhau làm mọi thứ trên đời, thích không nè?".
Câu nói ấy dù không phải là thứ gì đó khiến tôi có động lực học đâu, nhưng mà động lực học của tôi chính là anh.
Anh luôn nhắc nhở tôi cho dù là việc nhỏ nhất. Những lời nói của anh ấm áp, nhẹ nhàng, đủ khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Ngược lại, từ bé, tôi ở cùng với mẹ cho đến khi tôi học lớp 5, mẹ tôi quyết định bỏ tôi ở lại mảnh đất Bangkok cùng với bà ngoại và mẹ bay sang Mỹ định cư. Tôi không có ba, vì mẹ tôi và ba luôn cãi nhau và ly hôn nên mẹ cũng theo sự việc ấy mà trầm cảm. Điều đoa dằn vặt mẹ và khiến mẹ bực tức, nên mẹ mới đi tìm nửa mảnh đời còn lại cho mình mà bỏ tôi.
"Ngoại ơi? Ba con giờ đang ở đâu vậy ạ?" Câu nói ấy tôi luôn quen miệng hỏi, nhưng lúc đó ngoại tôi chọn cách im lặng và không nói gì thêm.
Câu hỏi ấy tôi luôn miệng hỏi suốt 3 năm liền, đến khi lên lớp 9, tôi mới được một người trong dòng họ tôi kể lại, tôi nghe xong thì chỉ biết bật khóc trong lòng.
__________
9h sáng tại sân bay.
Tôi đã ngồi đây được 2 tiếng đồng hồ liền, hình bóng vừa lạ vừa quen đang dần bước đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PondPhuwin/JoongDunk ] ☆ You Are My Destiny
FanfictionMọi thứ đều chỉ là trong trí tưởng tượng, không có thật, vui lòng không áp dụng lên người thật!!