Chương 30: Làm tình ở bãi đậu xe.

1.3K 7 0
                                    

"Không phải cháu cũng như vậy sao, muốn ăn lúc nào cũng có thể."

"Cháu không thường xuyên ở bên cạnh chú, làm sao có thể muốn ăn là ăn được."

Phó Minh Viễn mỉm cười.

Thành thật mà nói, số lần anh làm tình với Thẩm Gia trong khoảng thời gian này nhiều hơn so với Ninh Nhiên.

Sau vài lần như vậy, Thẩm Gia cũng tự mình phát hiện ra tính khí của Phó Minh Viễn khi quan hệ tình dục tốt hơn nhiều so với bình thường, ví dụ như lúc bây giờ, số lượng từ khi nói chuyện nhiều hơn bình thường vài lần, hơn nữa anh còn mỉm cười nữa!

Thẩm Gia chú ý đến khuôn mặt đang tươi cười của Phó Minh Viễn, nhìn một hồi, cũng ngốc nghếch mỉm cười theo: "Chú cười lên trông thật sự rất đẹp..."

Không ngờ cô khen người khác cũng thẳng thắn như vậy.

"Giới giải trí của các cháu không phải có càng nhiều người đẹp hơn sao?"

"Không có ai đẹp như chú."

Phó Minh Viễn cảm thấy có phải cô có vấn đề về thẩm mỹ không, anh tự biết ngũ quan của bản thân không được tính là xuất sắc lắm, đa phần người khác chỉ hay khen ngợi khí chất của anh thôi.

Nhưng có điều ai lại không vui khi được khen chứ?

Khuôn mặt Phó Minh Viễn dần trở nên thư thái hơn.

Thẩm Gia lại tiếp tục không ngừng cố gắng, nói hết câu này đến câu khác khen ngợi anh, huyên thuyên hăng say đến mức quên mất công việc "Nghiêm túc" cần phải làm.

Phó Minh Viễn không cho cô cơ hội nói nữa, ấn đầu cô xuống, bịt miệng cô lại bằng dương vật.

Thẩm Gia đang nói chuyện thì bị nghẹn lại giữa chừng, vô tội liếc nhìn người đàn ông.

Phó Minh Viễn có hơi bất lực nói một câu: "Sau này khi làm tình, đừng nói nhiều như vậy nữa."

Đôi mắt Thẩm Gia sáng lên, lập tức nắm được điểm mấu chốt: "Còn có sau này nữa sao?"

Phó Minh Viễn suy nghĩ một lát, nói: "Có."

Thẩm Gia trở nên càng vui vẻ hơn, quyết định không ăn nữa, cho anh thứ mà anh yêu thích nhất.

Quay trở lại động tác khi đưa lưng về phía anh, lúc Phó Minh Viễn tưởng cô sẽ trực tiếp ngồi xuống, lại nhìn thấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô đưa ra phía sau lưng, thò vào trong vạt váy.

Chiếc váy bị vén lên do động tác này, khiến Phó Minh Viễn thấy rõ những ngón tay mảnh khảnh của cô luồn vào, chạm đến hai cánh hoa đang khép chặt.

"Nó vẫn còn ướt..."

Cô tự mình lẩm bẩm, rồi lại sờ thêm vài lần nữa, cảm thấy sự tiếp xúc mềm mại trơn trượt này cũng không tệ, nên quay lại, mời gọi người đàn ông: "Chú có muốn sờ không?"

Thấy Phó Minh Viễn không nhúc nhích, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không giống như đang từ chối, Thẩm Gia do dự không biết có nên giúp anh nhấc tay lên sờ tới hay không, cuối cùng Phó Minh Viễn cũng nhúc nhích.

Động tác của anh thô lỗ hơn Thẩm Gia rất nhiều, đầu ngón tay thô ráp tiến thẳng vào bên trong lỗ huyệt, cảm nhận độ ẩm ướt bên trong.

[ Cao H ] Thẩm Gia - Nhạc Viên LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ