Chương 2: Ở chung trong một phòng.

1.8K 22 0
                                    

Trans + Edit: Team CN

Nhưng nhiệm vụ đã được ban bố, cô còn có thể làm gì đây?

Thẩm Gia thở dài trong lòng, than thở cuộc sống đúng là khó khăn, sau đó cố gắng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười mà cô cho là rất tỏa nắng với Phó Minh Viễn: "Chào chú Phó."

Phó Minh Viễn gật đầu, không hề nói bất cứ điều gì.

Ninh Nhiên và Phó Minh Viễn là vợ chồng, theo lý mà nói thì người vợ sẽ không nhắc quá nhiều về những người phụ nữ khác trước mặt chồng mình, nhung Ninh Nhiên lại dường như hoàn toàn trái ngược, trước mặt anh cứ hết lần này đến lần khác đem chủ đề nói chuyện xoay quanh trên người Thẩm Gia, đồng thời dường như cũng cố ý thường xuyên rót rượu cho Phó Minh Viễn.

Thẩm Gia rõ ràng nhìn thấy anh nhướng mày khi thấy Ninh Nhiên cứ thay anh rót đầy ly rượu cho mình, không biết là Ninh Nhiên thật sự không để ý, hay giả vờ như không nhìn thấy.

Kết quả đúng y như vậy, Phó Minh Viễn không hề nhận thấy đã vô tình uống hết nửa chai rượu trắng, ngay cả đạo diễn Khương đã nói từ lúc đầu không uống được rượu cũng bị chuốc hết mấy ly, nên không nhịn được xua tay nói muốn trở về nghỉ ngơi, để phó đạo diễn dìu cơ thể đang lắc lư của ông rời khỏi đó.

Nhân vật chính đã say rồi, đạo diễn cũng đã rời đi, có nghĩa là bữa tiệc có thể tuyên bố kết thúc.

Ninh Nhiên khéo léo từ chối lòng tốt của mọi người muốn giúp cô ta dìu Phó Minh Viễn trở về khách sạn, nên mọi người cũng dần dần giải tán.

Thẩm Gia cũng muốn rời đi theo dòng người, nhưng Ninh Nhiên rất nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay cô lại, nên Thẩm Gia buộc lòng phải ngồi xuống, trong phòng riêng rất nhanh chỉ còn sót lại ba người bọn họ.

Thẩm Gia còn đang băn khoăn không hiểu ý của cô ta, liền nghe thấy Ninh Nhiên nói: "Gia Gia, em cùng chị đưa Minh Viễn về đi."

"Đến đây, chúng ta mỗi người một bên nâng lên."

Thẩm Gia cao hơn Ninh Nhiên nửa cái đầu, trọng lượng của Phó Minh Viễn liền tập trung dồn về phía cô, vì vậy mà khiến cho cơ thể hai người ép sát vào nhau hơn.

Vốn dĩ ThNm Gia nghĩ có thể nhân cơ hội này để khiêu khích Phó Minh Viễn một chút, tuy nhiên thật sự không biết phải làm sao, anh quá cao lớn, cố gắng đỡ lấy gần như khiến cho cả người Phó Minh Viễn đều dựa vào cô, mà cô chỉ có một chỗ tiếp xúc chủ động duy nhất chính là bàn tay đang đặt trên eo anh, hơn nữa nó còn là vì muốn giữ vững sự ổn định nên mới để ở đó.

Tay cô đang để ở đó, nên thật sự là cô chỉ để yên ở đó thôi, cũng không dám làm ra động tác mờ ám gì dưới ánh mắt của Ninh Nhiên, nhưng có điều tốt xấu gì thì cũng tiếp xúc rồi, vẫn có thể cảm nhận được da thịt của người đàn ông qua lớp áo sơ mi.

Thoạt nhìn người đàn ông này gầy gò, không ngờ rằng cơ bắp dưới lớp áo sơ mi lại khỏe khoắn như vậy.

Sau khi đi vào thang máy, Thẩm Gia lén lút nhìn qua Ninh Nhiên một chút, thấy cô ta không hề chú ý bên này, ngón tay của cô mới dám nhẹ nhàng phạm tội một chút.

[ Cao H ] Thẩm Gia - Nhạc Viên LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ