Chương 44: Tôi sẽ đối tốt với cháu.

834 7 0
                                    

Thẩm Gia bị ôm đến thở không nổi, cô cảm thấy không quen với sự chủ động của người đàn ông, cô không biết làm sao đứng lên: "Chú, chú làm sao vậy?"

Phó Minh Viễn ôm lấy mặt của cô: "Tôi sẽ đối tốt với cháu."

Vẻ mặt của Thẩm Gia phát ngốc, cái này, đây là thế nào?

Không đợi cô làm rõ tình huống, điện thoại di động "Ong ong" rung lên.

Là Lâm Mông.

Thẩm Gia ra hiệu "Suỵt" với người đàn ông, sau đó bắt máy.

"Em đang ở đâu?"

"Ở, ở trong nhà vệ sinh."

"Còn đang ở trong nhà vệ sinh? Gần mười phút vẫn chưa đi ra?"

Thẩm Gia nhìn Phó Minh Viễn, xấu hổ nói: "... Bụng của em không được thoải mái cho lắm."

Lâm Mông lo lắng: "Không sao chứ? Em không bị choáng váng chứ? Chị sẽ đi vào tìm em."

Dứt lời cúp điện thoại, không để ý đến lời giải thích của Thẩm Gia, cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo từ nhà nhà vệ sinh nam chạy qua nhà vệ sinh nữ, cũng may là nhà vệ sinh nam không có ai, cô bước nhanh như bay đi vào nhà vệ sinh nữ, người bên ngoài ngay cả dáng vẻ cũng không thấy rõ, đã lập tức đóng cửa lại.

Đợi hơi thở bình phục lại, Thẩm Gia mới phát hiện quần lót ướt đẫm, cởi quần lót ra nhìn, thấy ở đũng quần có vết đỏ.

Cùng lúc đó, Phó Minh Viễn cũng phát hiện trên duơng vật có máu tươi.

Vì vậy vào ngày hôm sau, tài khoản của Thẩm Gia nhận được một số tiền chuyển khoản lên đến bảy chữ số.

Cô nghĩ Phó Minh Viễn bị điên rồi, tận dụng thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho Phó Minh Viễn.

"Cho cháu dùng, muốn mua cái gì thì mua cái đó."

Thẩm Gia vừa nghe, mê tiền nói: "Vậy lấy đi trả nợ được không?"

"..." Phó Minh Viễn trầm mặc: "Căn nhà còn thiếu bao nhiêu tiền, còn dư lại cho cháu chi tiêu."

Vì vậy không quá hai ngày, Ninh Nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ bạn của cô ta.

"Ngôi sao nhỏ dưới tay của cậu kiếm được không ít tiền nha, có loại chuyện tốt như vậy sao mà cậu không mang theo cháu gái của mình?" Đầu dây bên kia trêu chọc nói.
"Kiếm được rất nhiều?"

"Đúng vậy, tiền thế chấp căn nhà kia của mình, toàn bộ đã được trả hết vào ngày hôm qua."

Ninh Nhiên hét lên một tiếng: "Không có khả năng!"

"Làm sao không có khả năng, có muốn mình gửi ảnh chụp màn hình cho cậu không?"

Người đầu tiên trong đầu Ninh Nhiên nghĩ đến chính là Phó Minh Viễn.

Có phải chính anh là người giúp cô trả tiền hay không?

Từ trước đến nay Ninh Nhiên luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân, quả thật, trực giác của cô ta cũng đúng.

Tuy rằng trái tim đã thuộc về Vệ Lập Dương, nhưng khi cô ta biết được chồng mình cho người phụ nữ khác số tiền lớn như vậy, trong lòng vẫn không thoải mái, cô ta rất cần được an ủi.

[ Cao H ] Thẩm Gia - Nhạc Viên LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ