Chương 27: Dịch vụ đánh thức.

911 14 0
                                    

Trên mặt Phó Minh Viễn hiện một tia mất tự nhiên, anh lấy tay che miệng cô lại.

Nhà gái, sao lại không biết xấu hổ như vậy?

"Chú làm gì vậy, chính là cắm vào rất căng nha." Thẩm Gia không biết lời nói của mình có bao nhiêu xấu hổ, cô còn khoanh tròn dương vật đang lộ ra bên ngoài khoa tay múa chân, miệng hét lên: "Một tay cũng cầm không đủ, cũng không biết lớn như vậy để làm gì..."

Người đàn ông nghe không nổi nữa, lần thứ hai che miệng cô lại, động tác phía dưới tăng nhanh, bắt đầu vận động pít-tông.

Không bao lâu, trong phòng chỉ còn tiếng rêm rỉ và tiếng nước chảy.

Trong phòng có chuẩn bị bao cao su, nhưng lúc làm lại không nhớ ra, thiếu chút nữa là đã bắn vào trong. Toàn bộ quá trình quan hệ tình dục này ngoài trừ cô gái nhỏ hơi ồn ào, những thứ khác đều vô cùng tốt, thân thể anh đạt được sự sung sướng và khoái cảm trước nay chưa từng có, Phó Minh Viễn thậm chí xúc động muốn làm lại lần nữa.

Nhưng anh nhịn xuống được.

Sự buông thả rất dễ gây ra tổn thương, nếu muốn làm một lần nữa, anh chỉ cần gọi cô ra là được.

Thẩm Gia bị thao đến mềm nhũn, cô cố gắng chống đỡ mí mắt sắp sụp xuống của mình, để cài đặt đồng hồ báo thức vào lúc sáu giờ sáng sau đó nhanh chóng ngủ thiếp đi, không biết bản thân mình đã được định trước cho lần quan hệ tình dục tiếp theo.

Phó Minh Viễn tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Thẩm Gia còn đang ngủ trong phòng ngủ chính, nhíu mày đẩy một cái: "Tỉnh dậy."

Cô gái nhỏ ngủ như một con lợn, không hề phản ứng lại.

Tuy rằng không ngủ cùng một chỗ, nhưng Phó Minh Viễn không có thói quen không tắm rửa lại sau khi quan hệ tình dục.

Thân thể này lần sau anh còn muốn chạm vào.

Thẩm Gia cuối cùng cũng có phản ứng, cô kéo tay anh xoa lên gối.

"Đi tắm rửa rồi ngủ tiếp."

".... Cháu sẽ đứng dậy đi tắm rửa lần nữa."

Phó Minh Viễn nhíu mày, không nói gì nữa, anh muốn đi nhưng phát hiện tay không rút ra được.

Nếu không phải anh cảm nhận được bàn tay mình đang bị cô ôm chặt hơn, Phó Minh Viễn sẽ cho rằng cô lại ngủ thiếp đi.

"Đừng giả vờ nữa, buông tay ra."

Thẩm Gia đành phải nói: "Cháu muốn ngủ với chú."

Phó Minh Viễn nhanh chóng nhìn lướt qua người cô, Thẩm Gia lập tức hiểu ý, cô sợ anh đổi ý nên chạy thật nhanh vào phòng tắm: "Cháu đi tắm rửa đây, chú nói, cháu tắm rửa sạch sẽ xong sẽ ngủ với cháu."

Phó Minh Viễn coi như không nghe thấy, không hề lưu luyến mà đi vào phòng ngủ thứ hai, Thẩm Gia tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy phòng ngủ chính trống rỗng.

Cô hơi sủng sốt, không thể tin chạy ra ngoài, quả nhiên cửa phòng ngủ thứ hai đóng chặt.

Vặn tay nắm cửa, nhưng cửa đã bị khóa lại.

[ Cao H ] Thẩm Gia - Nhạc Viên LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ