"Có chút không tin."
" Ngon?"
Phó Minh Viễn chưa bao giờ nếm vị của phụ nữ, nghe cô miêu tả, anh có chút tò mò. Anh đóng cửa sổ lại, ôm lấy cô để lên trên bệ cửa sổ, tách hai chân cô dạng ra, bởi vì dâm dịch mà vùng kín bóng loáng, bởi vì bị đâm quá mức mà đỏ lên, nhìn như quả dâu tây. Nhìn rất ngon, Phó Minh Viễn cảm thấy mình thật điên rồ, thế mà anh thậm chí còn muốn nếm thử.
Yết hầu anh chuyển động, bản năng thích sạch sẽ của khiến anh kiềm chế ý định của mình, một khi suy nghĩ ham muốn nào đó bị dập tắt, anh sẽ có những hành vi điên cuồng hơn và kỹ thuật vuốt ve dần trở nên bạo lực.
Dâm dịch cuồn cuộn trào ra, chảy trên bậu cửa sổ rồi chảy lên tường, Thẩm Gia chuyển từ thoải mái ban đầu sang trống rỗng, cô sốt ruột kêu lên vì sung sướng, "Chú đâm vào em đi, đâm em đi, em khó chịu..."
Cô khóc lóc van xin vì sung sướng, không người đàn ông nào có thể từ chối Phó Minh Viễn đỡ lấy dương vật đút vào cô để thỏa mãn cô, nhưng ngay khi quy đầu vào dâm huyệt được vài phút, Thẩm Gia đã kêu lên vì đau.
Phó Minh Viễn rút côn thịt ra, đổi thành cọ xát, dùng sức xoa nắn cơ quan sinh dục để xoa dịu dục vọng như lúc ban đầu.
Dương vật của chồng được thoải mái trong âm đạo của phụ nữ khác, cùng lúc đó dâm huyệt của người vợ cũng được thoải mái trên dương vật của người đàn ông khác.
Ninh Nhiên ghé vào cửa nhà vệ sinh, chiếc váy đen bị đẩy đến thắt lưng, mông vểnh lên đón lấy dương vật của Vệ Lập Dương đang đâm vào rút ra.
"Phó Minh Viễn có thao em trong toilet bao giờ chưa?"
"Không, không, anh ta đâu có lợi hại bằng anh, anh ta, anh rất lãnh đạm...Ahh...!" Ninh Nhiên che miệng, hai mắt như sắp tách ra.
Vệ Lâm Dương nhét một ngón tay vào trong lỗ đang cắm dương vật , dùng hành động này để hưởng thụ, trực tiếp đạt cực khoái, khóe miệng anh ta đều là nước miếng, không còn phong thái hình ảnh tao nhã của một nam thần.
Vệ Lập Dương rất đắc ý khi nhìn Ninh Nhiên bị mình đâm thành bộ dạng như vậy, lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm hình khuôn mặt của cô, Ninh Nhiên hoàn hồn, vươn tay cầm lấy điện thoại di động.
"Anh điên rồi à !? Mau xóa đi cho em!"
Vệ Lập Dương vừa mới sảng khoái, còn đang cao hứng không chịu nghe, thô bạo dùng tay ở phía dưới nhéo vào môi dâm huyệt của Ninh Nhiên, còn không ngừng ra vào ở phía dưới, Ninh Nhiên nhắm mắt rên rỉ, "Ahh...ahhh...", không còn tâm trạng quan tâm đến điện thoại di động.
Vệ Lập Dương đắc ý nói: " Trả lại cho em, không cho anh chụp?"
Ninh Nhiên ý thức không còn rõ, "Đưa...đưa..."
Vệ Lâm Dương cười cười, rút dương vật sắp bắn tinh đặt lên mặt Ninh Nhiên, bắn tinh dịch vào mặt cô.
Tất nhiên, anh ta không thể bỏ qua cơ hội này đưa di động chụp liên tiếp vài tấm trước khi lau sạch chất lỏng bẩn thỉu cho người phụ nữa đang thở hổn hển.
Đúng lúc này, hàng loạt bức ảnh liên tiếp được gửi về từ WeChat.
Nhưng mà Vệ Lập Dương đang giúp Ninh Nhiên dọn dẹp lại không để ý đến tin nhắn, lúc rời khỏi tolet quay trở lại hộp đêm, có thời gian liền lấy điện thoại ra xem. Là một bức ảnh do thám tử tư gửi đến, thám tử tư thường gửi cho anh ta những bức ảnh, nhưng hầu hết đều là ảnh về chuyến đi của Thẩm Gia. Sau đó, một tin nhắn khác đến.
"Bạn có muốn xem video không?"
Vệ Thiếu Dương liếc nhìn xung quanh, mọi người đều bận lắc xúc xắc, bận hát, gần như đều đã say nên đáp lại một chữ "Có ", sau đó chuyển bức ảnh cho Ninh Nhiên.
Lúc này, Ninh Nhiên đang trên đường rời khỏi KTV, Phó Minh Viễn gửi cho cô một tin nhắn rằng anh sẽ trở về khách sạn trước vài phút sau khi anh ra ngoài hít thở, cô ta không thể để anh đợi lâu.
Lên taxi, Ninh Nhiên chỉ nhấp vào tin nhắn của Vệ Lập Dương, nhìn thấy tin nhắn này, cô ta lập tức gọi tài xế dừng lại.
"Nó được gửi cho anh khi nào?"
"Vừa rồi người ta còn hỏi có muốn quay video không."
Có nghĩa là, bây giờ họ vẫn còn đang quan hệ tình dục . Ninh Nhiên nghĩ.
Tài xế chần chờ, không khỏi quay đầu nhìn lại, "Tiểu thư đi muốn đâu vậy?"
Sau khi nhìn rõ mặt, tài xế taxi ngạc nhiên nói: " Cô là Ninh Nhiên?"
Ninh Nhiên gật đầu, lộ ra một nụ cười thương mại, "Thực xin lỗi, Phó tổng gọi tôi đến khách sạn XX."
Người lái xe rất hào hứng trò chuyện với cô trên đường đi, cô một bên phải cưc lực để giữ hình tượng, một bên lại phải cùng Vệ Thiếu Dương bày mưu tính kế.
"Anh đừng tới đó, đừng đánh rắn động cỏ, cứ để hắn lấy chứng cứ là được."
Cô dặn dò xong mở lại bức ảnh do Vệ Lâm Dương gửi cho, càng xem càng thấy khó chịu, mím chặt miệng bấm điện thoại cho chồng.
Trong hành lang ra không gian yên tĩnh, một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm cả ba người có mặt đều kinh ngạc.
Thám tử tư gắn chiếc camera thu nhỏ trên que vào tường để quay.
"Tôi sẽ trở lại khách sạn ngay bây giờ."
"Được."
Ninh Nhiên liếc nhìn tài xế, chọn vài câu bình thường nói chuyện, "Bây giờ anh đang ở khách sạn à?"
Phó Minh Viễn dừng lại, "Không ở."
Anh thì thấy không sao, nhưng Thẩm Gia không chịu được, cô từ cửa sổ đi xuống, kiễng chân kẹp lấy cây thịt, tự mình cọ xát trước sau.
Mặc dù chỉ có thể chụp ảnh phía sau của một người đàn ông, nhưng Thẩm Gia đã nhấc chân vòng ra sau giữ lấy thắt lưng của người đàn ông và di chuyển lên xuống, làm cho thám tử tư thấy sưng máu.
Không ngờ Thẩm Gia còn trẻ như vậy, vẻ ngoài thuần khiết ngọt ngào mà lại có kinh nghiệm tình dục phong phú như vậy. Quả nhiên, trong giới giải trí không ai là trong sạch.
Ninh Nhiên hỏi: "Ở đâu?"
"Bên ngoài." Phó Minh Viễn dừng lại, "Đi dạo."
Ninh Nhiên trợn tròn mắt, "Vậy anh lúc trở về mua cho em một bát cháo."
Cúp điện thoại sau khi nói xong, khóe miệng hiện lên một nụ cười thành công.
Cô ta thực sự muốn xem biểu cảm của Thẩm Gia sẽ như thế nào khi nhìn người đàn ông vừa mới làm tình với mình, xoay người đã đi mua cháo cho vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H ] Thẩm Gia - Nhạc Viên Lộ
Romans•Nội dung: Câu chuyện nữ chính quyến rũ chồng của nữ minh tinh đã tài trợ cho mình đi học. •Trans + Edit: Team CN ( Cảnh Nhàn ) •Số chương: 91 chương •CP: Phó Minh Viễn × Thẩm Gia •Ps: Truyện tam quan bất chính, cẩu huyết, cẩn thận khi nhập hố. •Web...